- Đó là sự thật. Em có thể hỏi bất cứ ai. Họ đã sáng tạo tại nước Mỹ, và
chúng ta đã bắt chước họ. Người ta nói rằng đó là tiếng ồn làm cho người ta
nổi da gà hơn bất cứ tiếng ồn nào khác, tiếng của một người đàn bà đang
kêu gào!
- Thế thì anh vui lòng đừng nói điều đó trước mặt em - Mẹ nói lớn với
một giọng chói tai, đến nỗi một trong những người đi bộ xấu xí quay lui để
nhìn chằm chằm vào mặt mẹ. Mẹ nói tiếp với Bruno:
- Em không muốn nghe nói đến điều đó. Nó biểu lộ thái độ xấu xa hơn
hết của người đàn ông.
- Tốt, rất tốt, - Bruno nói - Xin lỗi vì tôi đã lỡ miệng. Xin thứ lỗi cho tôi
còn sống trên đơi nầy. Thưa bà, bà có mở lượng khoan hồng cho phép tôi
đưa bà về nhà cùng với cô ái nữ mỹ miều của bà không?
Vừa ngồi vào xe, Liza ngủ liền. Em kiệt sức. Đám đông, tiếng ồn ào náo
nhiệt lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã làm cho Liza kiệt sức.
Về đến nhà, em nằm dài trên ghế ca-na-pê và ngủ tiếp, nhưng không ngủ
say, vì em còn nghe được mẹ nói với Bruno rằng bà đã nói đúng, Liza
không thích cuộc đi chơi ấy, đó là một điều thừa đối với nó, không có gì lạ
cả. Thành phố ấy không phải là một nơi ghê tởm sao? Đó là sự đồi bại, sự
trụy lạc của một thị trấn nhà quê, một nơi ồn ào, dơ bẩn và phồn vinh giả
tạo, hào nhoáng bên ngoài.
Bruno nói:
- Nó sẽ không phản ứng như thế nếu em đã không giữ nó cách ly với tất
cả như em đã làm.