và loài thú. Eve đã để ý dạy cho Liza am hiểu về các vấn đề mà Bruno
muốn làm với mẹ. Cũng như điều mà mẹ, tuy một cách chừng mực hơn,
muốn làm với Bruno. Liza không hiểu, em sợ hiểu. Tất cả những gì em
biết, đó là Bruno muốn em ít có mặt trong nhà càng nhiều càng tốt, và mẹ
cũng có ý như Bruno, tuy ít hơn.
Không nói đi đâu, Liza đi lên lâu đài Shrove và xem tivi trong gian
phòng trước kia được khóa kỹ. Luôn luôn Liza xem tivi vào cuối buổi sáng
và vào đầu buổi chiều. Em thấy chiếu những phim cũ, những cảnh thiên
nhiên, những chương trình giáo dục, những hội nghị bàn tròn và những trò
chơi. Một số chương trình tới từ nước Mỹ. Những chương trình này làm
cho Liza biết Bruno là người nước Anh, nhưng vì lý do này hay lý do khác,
làm bộ kiểu cách nói giọng nửa Mỹ nửa Anh.
Đến khi ông ta lành bệnh, tình hình trở nên tồi tệ hơn. Lúc bây giờ là
cuối mùa hè và trời thật đẹp. Ngày nào ông cũng đưa mẹ đi chơi bằng xe
hơi. Liza có thể cùng đi. Nay thì mẹ đề nghị cho Liza đi một cách vui vẻ
chứ không chống đối như trước kia. Nhưng Liza thì lại không muốn đi. Em
giữ trong lòng một kỷ niệm kinh hãi về cái ngày em ngao du ở thành phố,
như lần đi chơi để rút kinh nghiệm ấy liên hệ một cách không thể sửa chữa
được với tiếng còi hụ của xe cảnh sát, những sự ngứa ngáy khó chịu và
bệnh thủy đậu. Vì thế mẹ và Bruno đi mà không có Liza đi theo, em ở nhà,
phần lớn thời giờ ngồi trên bức tường thấp trước nhà, hay nằm dài trong cỏ,
tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Bruno buộc mẹ phải nghe theo quan điểm của
ông ta và em bị gởi đi xa ở đâu đó.
Hơn một lần ông ta đã nói đăng ký cho Liza vào ở trong một nơi gọi là
nội trú. Mẹ đã khoe có rất nhiều tiền khi mua bức tranh của ông ta, nhưng
nay bà khẳng định không có tiền, trong lúc ở nội trú tốn rất nhiều tiền. Liza
đặt tất cả hy vọng của mình vào lời khẳng định ấy. Nhưng Bruno sẽ không
bao giờ ra đi, em chắc như thế vì, tuy mới mười tuổi Liza bi quan tin rằng
những điều tốt lành không bao giờ tồn tại được lâu dài và những điều xấu