dùng bằng bạc của bà, các tấm thảm Milton, các bức màn mua tại cửa hàng
Colefax & Fowler và các ghế phô tơi Parker Knoll vân vân và vân vân,
hàng nghìn thứ. Liza phải nhớ các tên ấy, nhìn các đồ vật ấy và học cách
quan sát chúng để biết những dấu hiệu đặc trưng của phẩm chất. Cô được
dặn dò phải lau chùi, xếp đặt các đồ vật ấy một cách hết sức cẩn thận, ngoại
trừ chiếc nhẫn cưới không bao giờ rời khỏi tay đeo nhẫn của bà Spurdell.
Ngón tay đeo nhẫn của bà sưng to lên, đến nỗi Liza nghĩ rằng chiếc nhẫn ấy
sẽ không bao giờ có thể lấy ra khỏi ngón tay bà được.
Không thể đưa chồng và các cô con gái ra làm đối tượng cho một cuộc
trình bày, bà bình phẩm họ rất đầy đủ, có cả ảnh để chứng minh thêm. Sau
ly cà phê đầu tiên để thưởng Liza đã không trốn đi mang theo bộ đồ ăn quí
giá bằng bạc, bà Spurdell còn cho phép Liza được tạm nghỉ giải lao vào
giữa buổi sáng, và điều đó trở thành lệ. Bà Spurdell khoe với Liza rằng cô
con gái tên Jane của bà là giáo sư có rất nhiều bằng cấp, còn Philippa là
luật sư, chồng cô cũng là luật sư, hai người quen nhau hồi còn ở đại học,
bây giờ cô đã là mẹ của hai cậu bé song sinh đẹp đến nỗi các hãng quảng
cáo luôn luôn năn nỉ cô cho họ quay phim, nhưng cô đã bất bình từ chối.
Liza nghe và ghi nhớ những từ ngữ mà cô chưa biết.
- Ông Spurdell, - bà chủ giải thích, - là một nhà giáo dục. - Liza tưởng
người ta nói những giáo sư, những thầy dạy học. Bruno và Sean gọi họ với
danh từ ấy. Nhưng bà Spurdell nhấn mạnh chồng bà là nhà giáo dục, và hơn
thế nữa ông chịu trách nhiệm trong cơ quan của ông. Rồi bà giải thích rõ
hơn: “Trong một tư thục, không phải trong một những trường công lập,
nhất là cô đừng tưởng tượng một điều như thế”.
Liza không có khả năng tưởng tượng bất cứ điều gì về vấn đề trường lớp,
cho nên chỉ mỉm cười. Cô không bao giờ nói gì nhiều với bà Spurdell. Cô
đang học hỏi. Bà Spurdell nói tiếp: