“Nhiều lần ông có thể trở thành hiệu trưởng, nhưng ông không cần tiền
tài hay danh vọng. Lẽ tất nhiên chúng tôi có gia tài riêng, nếu không, có thể
ông đã bị bắt buộc phải nhận một địa vị cao hơn”.
Một xê ri ảnh nữa lại xuất hiện: Jane mặc áo dài và đội mũ tân khoa đại
học, Philippa và hai bé sinh đôi. Bà Spurdell có vẻ hãnh diện và thương yêu
Philippa hơn, vì cô con gái này có một ông chồng và hai đứa con xinh đẹp.
Liza có cảm tưởng như thế, nhưng về phần cô, thích Jane hơn, vì nhìn ảnh,
Liza thấy cô này không tô son môi và không mỉm cười một cách ngớ ngẩn.
Để có thể tắm một lần nữa, Liza chỉ có một điều mong muốn, đó là thấy bà
Spurdell đứng dậy và nghe bà cho biết bà sắp đi. Rửa ráy trong xe rờ-moóc
không phải là việc dễ dàng và tắm tại nhà tắm công cộng thì tốn tiền, ngoài
ra còn phải giữ mãi mùi cờlo trên thân thể.
Cuối cùng, bà Spurdell xếp các tấm ảnh và sửa soạn đi. Ngày hôm ấy
trời lạnh hơn, bà choàng một cái áo măng tô khác, may bằng một thứ vải
dày và có lông, màu đất, với những ve áo và tay áo bằng lông thú màu ma
rông. Bà Spurdell nói cho Liza biết, bà đã mua cái áo măng tô ấy hai mươi
năm trước, “thời ấy không có những người có thành kiến ngu ngốc chống
việc dùng lông thú”, với một giá đắt kinh khủng. Giá lúc bấy giờ là sáu
mươi li vơ. Liza phải sờ nắm để biết phẩm chất của vải và vuốt ve phần
lông thú.
“Cái áo này không bao giờ sờn” bà Spurdell nói thêm, cười khúc khích
và tém mái tóc bạc gọn vào dưới một cái phu la có chữ “Hemès” khắp nơi.
Liza không tắm. Cô vào vặn rô-bi-nê cho nước chảy. Cô ngừng lại nơi
cửa vào văn phòng của ông Spurdell. Bà chủ đã căn dặn Liza không được
làm gì trong gian phòng ấy, ngoài việc đẩy cái máy hút bụi ở dưới đất, vì
các sách của ông Spurdell là thiêng liêng, không có vấn đề lau bụi, và các
giấy tờ để trên bàn, cám không được sờ tay vào. Nhưng bây giờ chỉ có Liza