Các giấy tờ trên bàn là những bài luận văn. Liza nhìn là biết ngay. Bên
trên trang đầu của mỗi bài có ghi một cái tên, chắc là tên của người viết.
Liza không cần nghiên cứu lâu cũng đoán được đó là bài của các học trò
của ông Spurdell.
Ông đã đọc các trang, tay cầm cây bút đỏ, sửa những lỗi chính tả và phê
những lời bình phẩm gắt gao. Có một số lời bình phẩm làm Liza phì cười.
Tuy nhiên, điều làm cho cô chú ý hơn hết là có những mẩu giấy màu vàng
mà ông Spurdell đã dán trên mỗi trang đầu. Đó là những mẫu giấy nhỏ hình
vuông, loại mà cô chưa bao giờ thấy trước đó.
Giấy có một phần bôi keo nhưng người ta có thể lột ra được, rồi dán lại
được.
Mỗi mẩu giấy hình vuông ấy có một câu phê khác nhau, do ông Spurdell
viết. Trên một mẩu, Liza đọc được: “Đáng nhận được tối thiểu một A và
một B”, trên một mẩu khác: “Không đủ năng lực theo học đại học” và trên
một mẩu thứ ba: “Oxbridge?” Liza đã có nghe nói đến Oxford và
Cambridge, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến Oxbridge. Thôi đủ rồi, Liza
phải dừng lại, nếu không, có thể bị bà Spurdell bắt gặp đang lục soạn giấy
tờ tại đây thì nguy to. Sắp xếp lại các giấy tờ hoàn toàn y như cũ, cô nắm
lấy cái máy hút bụi. Và đi qua phòng bà chủ. Liza đang rút những sợi tóc
bạc từ tấm thảm thì nghe tiếng cửa nhà mở ra rồi đóng lại.
Vài phút sau, bà Spurdell lên cầu thang một cách nặng nề và vào phong
phòng để treo cái áo măng tô quí báu. Liza trở lại trong văn phòng để đẩy
cái máy hút bụi. Lẽ tất nhiên cô không làm điều gì khác. Liza tự hỏi cô có
dám mượn một quyển sách không. Nếu thiếu một quyển, ông Spurdell có
biết không? Nếu quyển sách chỉ biến mất trong hai ngày?
Cô rất muốn đọc quyển “Cuộc đời của Elizabeth Barrett Browning”. Lúc
gặp Sean lần đầu tiên, Liza đã đọc quyển “Les Sonnets de la Portugaise” và