- Chúng ta không có khả năng dùng tiền để mua sách.
- Đây là tiền của em. Em đã kiếm được bằng cách đi giúp việc nhà.
- Thế thì em sẽ nói thế nào, nếu anh cũng trả lời em như thể khi em hỏi
anh mua gì cho em ăn?
Nàng im lặng: Chàng đã nói với một giọng hàm ý khiển trách, như một
người năm mươi tuổi. Nàng nghĩ chắc ông Spurdell cũng nói như thế.
Chàng nói thêm:
- Em đã có tivi rồi. Anh tự hỏi vì sao em còn cần thêm sách nữa?
Nàng ăn những gì chàng đã mang về và trong lúc chàng xem tivi các
mục được chàng ưa thích nhất, nàng lao mình vao việc đọc Middlemarch.
Nhiều thiếu nữ thời kỳ triều đại của Nữ hoàng Victoria đã được dưỡng dục
một cách giống như nàng, chỉ biết những người láng giềng gần nhất thôi và
được bảo vệ để khỏi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nàng có thể so sánh
với Dorothea Brooke, chỉ khác là xã hội thời ấy không cho phép Dorothea
có một chàng Sean.
Hết các mục Sean ưa thích nhất, nàng cảm thấy chàng nhìn nàng với
những nét nhìn nóng nảy. Nàng nghĩ: “Nhưng phải để cho anh ấy quen dần
mới được”. Quen dần với điều nàng càng ngày thường càng chìm đắm
trong việc đọc sách. Trong lúc sự tập trung của nàng yếu dần dưới ánh mắt
của Sean, đột ngột nàng nhớ lại rằng Bruno không bằng lòng khi mẹ đọc
sách, ông ta làm đủ cách để cho bà phải chú ý đến ông ta. Ông ta đi lui đi
tới trong phòng và huýt gió. Đôi khi đến ngồi một bên bà, nắm tay bà hay
vuốt ve má bà. Liza nhớ mẹ đã giật nẩy mình một trong những dịp ấy, bà đã
đẩy ông ta ra một cách dữ dội và hét lên bảo ông để bà yên. Ít lâu sau đó,