đã học thuộc lòng nhiều bài (“Anh yêu em biết bao nhiêu cách. Hãy để anh
kể cho em nghe”). Trượt chân vào trong giày của ông Spurdell -có một đôi,
một đôi giày vải nằm dưới bàn -Liza tự nhủ: ừ, chắc chắn ông ấy sẽ biết
thiếu một trong những quyển sách của ông. Nếu Liza có nhiều quyển sách
thì sung sướng xiết bao. Bà Spurdell trả tiền công buổi sáng cho Liza. Luôn
luôn bà làm việc đó một cách bất đắc dĩ và rất chậm chạp, chọn trong cái ví
của bà những tờ năm li-vơ cũ nhất, nhàu nhò nhất, không bao giờ đưa cho
Liza một tờ mười li-vơ. Về tiền thiếu phải trả, lấy những đồng mười, hai
mươi xu và ngay cả đồng hai xu. Lần này còn tệ hơn bao giờ, bà đưa bảy li-
vơ bằng những đồng tiền năm mươi, mười và năm xu, rồi bắt cô đợi trong
lúc bà đi đâu đó tìm năm li-vơ. Cuối cùng bà trở lại với một tờ năm li-vơ đã
rách dán băng keo.
Người bán sách cũ nhận tờ bạc ấy. Liza sợ ông ta không nhận khi đưa trả
tiền mua ba quyển sách bỏ túi mà cô đã chọn được trong mớ sách cũ. Cửa
hàng sách thật sự, cửa hàng sách đàng hoàng, ở đó người ta chỉ bán toàn
sách mới, vượt quá xa khả năng của cô.
Đã gần năm giờ rưỡi, và siêu thị sắp đóng cửa. Liza đi dọc theo đường
High Street và băng qua quảng trường. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối, vì
mùa này ngày ngắn và người ta đa cảm thấy khí lạnh ban đêm. Ở trong nhà
lao có lạnh không? Liza nghĩ đến Eve trong xà lim, ngày nào cô cũng nghĩ
đến Mẹ, nhưng không bao giờ nói gì với Sean.
Chàng đợi nàng ở trước cửa chính, tay xách một cái túi xách đầy đồ ăn.
Siêu thị khuyến khích các nhân viên mua với một giá rất rẻ các sản phẩm
sắp quá hạn. Liza và Sean đi đến xe của họ. Chàng cho nàng biết chàng
đem những gì về để ăn bữa tối, rồi chàng hỏi nàng có những gì trong túi
xách của nàng. Nàng lấy ra đưa cho chàng xem ba quyển sách bỏ túi:
Middlemarch, étude de la vie de province, Biographie de Mary
Wollstonecraft, và Les Vies de John Aubrey. Lập tức chàng tỏ vẻ không tán
thành. Chàng nói: