Mẹ nói con chim này giống như một con trochilus Liza tìm từ trochilus
trong bách khoa từ điển và tin là đã hiểu những gì mẹ muốn nói, vì tên của
con chim nay theo tiếng Hy Lạp là trokhilos để chỉ một con chim nhỏ ở Ai
Cập cũng có tên là “chim xỉa răng cá sấu”, bởi vì nó có thể vào trong miệng
cá sấu mà không sợ cá sấu làm hại, nó vào để xỉa răng cho cá sấu. Giống
chim này cũng lên tiếng kêu để báo hiệu cho cá sấu biết trước khi có một
sự nguy hiểm sắp xảy ra cho nó. Liza rất thích tuyết. Em đã quá lớn để
không làm người tuyết để chơi, thế nhưng em vẫn làm. Liza xây một cái
chòi làm bằng các tảng nước đá như chòi của dân Esquimaux ở Bắc cực.
Khi chòi đã làm xong, Liza vào trong đó và ăn một bữa ăn ngoài trời gồm
có xăng uýt và bánh khô, vui mừng vì có tuyết khiến Bruno không thể đến
đây được, En cầu cho tuyết tiếp tục rơi và ụ lại trên đường đến tháng ba,
thang tư. Mẹ có nói với Liza về một mùa đông rất khắc nghiệt khi bà còn
nhỏ, trước khi bà theo Gracie và Ray đến Shrove, lúc tuyết bắt đầu rơi
tháng giêng và tiếp tục rơi trong bảy tuần, làm cho các sông ngòi đều đóng
băng. Đây là mùa đông “xấu” nhưng trong thâm tâm Liza đánh giá là một
mùa đông “tốt”. Mẹ bị cảm cúm vì đi phố mua sắm lần chót, trước khi tuyết
rơi. Cơn ho đã làm cho bà thức suốt đêm, vì thế bà nằm dài để nghỉ ngơi
suốt cả buổi chiều. Điều đó cho phép Liza lên lâu đài Shrove một hay hai
giờ để xem tivi. Em nhớ các phim cổ tích, các giờ phát hình về học đường
và các trò chơi. Liza cũng bắt đầu hiểu một cách mơ hồ rằng cái máy nhỏ
có màu hình chữ nhật là cái cửa sổ của chính em để em nhìn một thế giới
mà em biết rất ít.
Lần thứ hai Liza thấy xe ủi tuyết lúc em băng qua cổng nhà. Xe đang
khai thông đường. Cái xuồng to tướng xúc những đống tuyết rải rác có dính
sỏi đá như trong một cái bánh nướng nhân anh đào, ủi tuyết thành từng
đống lớn trên bờ đường. Liza chắc điều đó sắp mở đường cho Bruno. Như
thể ông ta đang ngồi trong chiếc xe nhỏ màu da cam ở phía bên kia cầu, đợi
xe ủi tuyết tới và mở đường cho ông ta.