Tuy nhiên, lúc Liza vào nhà, không có xe cũng không có Bruno. Em
muốn hỏi mẹ: “Bruno có sắp đến không?” nhưng Liza sợ không dám hỏi.
Em sợ nghe mẹ trả lời: “Ừ, ông ta sẽ đến ngày...” Liza nghĩ thà nghi ngờ
còn hơn là biết một cách chắc chắn.
Tuyết tan, Bruno vẫn không có ở đây. Chỉ còn những đống tuyết nhỏ
trong bóng tối, tại những nơi lạnh hơn hết, như những mảnh hình bản đồ
địa lý đặt trên cỏ xanh. Bệnh cúm của mẹ biến mất đồng thời với tuyết. Vì
thế Liza không còn có dịp đi xem tivi mà phải học bài và nghe mẹ giảng
bài càng lúc càng nhiều. Tháng hai, có một ngày hết sức nóng, Liza vào
rừng đề xem thử giống cây mao-cân đã nhú lên chưa.
Và khi trở về Liza thấy có một chiếc xe đậu ở trước nhà mình, một chiếc
xe màu ma rông đậm, hình dáng và hiệu xe Liza chưa hề biết bao giờ.
Không có chữ cái ở đầu mà lại ở sau bảng số đăng bộ. Đã lâu rồi Liza cho
de tiếng xưng hô kính cẩn Ông và Bà, nên lần này em nghĩ chắc là xe của
vợ chồng ông Tobias. Họ luôn luôn có những chiếc xe mới. Liza tiến bước
một cách chậm chạp vào nhà, chuẩn bị nói “chào” một cách lạnh lùng trước
khi về phòng. Ký ức về chuyện cặp gà lôi còn dai dẳng trong tâm trí Liza,
cũng như chuyện của bà ngoại Gracie và lão già Tobias.
Liza bước tới nhẹ nhàng đến nỗi em thấy Bruno trước khi ông ta thấy
em. Ông ta ngồi trên ghế bên cạnh mẹ, nắm bàn tay bà, nhìn sâu vào mắt
bà. Liza đứng sững tại chỗ. Ông ta chẳng có gì thay đổi, vẫn đầu tóc láng
mướt và dợn sóng, tuy dài hơn trước, và các vết tàn nhang đã mờ bớt. Ông
ta vẫn mặc quần jean và áo bờ lu dông bằng da, hai cái khuyên tòn ten trên
cùng một lỗ tai.
Có thể có một phần sự thật trong cái thuyết mà Liza đã đọc được trong
sách. Theo thuyết ấy người ta có thể cảm nhận được khi có ai nhìn chòng
chọc vào mình, tuy mình không nhìn thấy người đó. Liza không nhúc
nhích, không gây ra một tiếng động nhỏ nào, thế nhưng Bruno đã ngẩng