đầu lên một cách đột ngột và bắt gặp em đang nhìn ông ta. Trong một
thoáng ngắn ngủi, Bruno để lộ ra mặt một vẻ ganh ghét và thù địch cao độ,
đến nỗi Liza cảm thấy lạnh xương sống. Liza chưa bao giờ gặp một nét
nhìn giống như thế trước đây, nhưng em đoán ra ngay lập tức, Bruno thù
ghét em.
Nét mặt khả ố hầu như biến ngay lập tức, thay vào đó là một vẻ vô vị và
nhẫn nhục. Mẹ cũng quay đầu, buông tay Bruno ra. Bà hỏi:
- Lạy Chúa! Liza, mày im lặng như một con chuột nhắt! Bruno nói:
- Chào Liza, mạnh khỏe chứ?
Ông nói một cách đặc biệt. Không phải như một người Anh, cũng không
phải như một người Mỹ mà Liza đã có nhiều khi nghe trên tivi, mà như ông
ta sống ở giữa hai nước ấy, là một điều không thể có được, vì như thế sẽ
lênh đênh ở giữa Đại Tây Dương. Liza thấy mẹ đỏ mặt. Mẹ đã không cho
Liza biết ngày Bruno đến. Tuy nhiên chắc bà phải biết. Vì sao bà không nói
gì với Liza hết?
- Cháu nghĩ như thế nào về chiếc xe mới của chú?
- Ô kê rồi - Liza đáp, theo một từ ngữ mà em đã nghe được trên tivi (Mẹ
nhăn mặt) - Cháu thích chiếc màu cam.
- Chiếc xe màu cam đã chạy tới nơi mà tất cả các chiếc xe cũ và hư đều
chạy tới. Đó là nhà người buôn bán đồ sắt vụn.
- Bruno, còn các chiếc xe tốt chạy tới đâu? - Mẹ hỏi.
- Em yêu, chúng chạy tới nhà những người như anh. Chiếc xe ở ngoài kia
thuộc loại xe tốt. Đó là xe trước kia là của mẹ anh và bây giờ vẫn là của bà,