- Thực tế cũng coi như xong rồi - Bruno nói, vẫn với cái giọng mũi lơ lớ.
- Anh đã tìm được một người có vẻ hình như nôn nóng muốn mua hơn là
anh nôn nóng muốn bán. Eve nói thời kỳ bất động sản có giá đã qua cách
đây năm năm rưỡi rồi. Theo chỗ bà biết, trước đó hầu như người ta có thể
bán bất cứ cái gì. Bruno khó chịu vì những nhận xét của mẹ. Ông ta bèn
khoe những cái đẹp, những cái quyến rũ của ngôi nhà của mẹ ông. Ông ta
khẳng định rằng “họ”, ông và mẹ, sẽ vô cùng hoan hỉ ở tại ngôi nhà đó.
Eve nói:
- Anh có thể dự tính như vậy mà không có em. Em ở đây và sẽ ở đây cho
đến trọn đời em.
Ông ta không có vẻ gì là một người vô chính phủ chủ nghĩa. Ông ta đã
quên rằng tiền bạc và của cải là không quan trọng. Có một ngôi nhà lớn để
bán, một chiếc xe khá tốt để đi và vài ngàn livơ gởi nhà băng, đã làm ông ta
ngây ngất rối trí. Ông ta nói:
- Eve, hồi anh ở đây, anh chăng biết nhà băng là gì.
- Người ta còn tiếp tục nói đến tiền bạc dài dài phải không? - Eve hỏi.
Bà có thái độ khó chịu với ông ta, nhục mạ ông ta, đến nỗi Liza trông
mong sẽ thấy ông ta bỏ đi và tìm nơi khác để ngủ qua đêm nay. Nhưng
tiếng đàn tiếp tục một cách thánh thót dịu dàng ở dưới tầng trệt, Bruno hát
như Johnny Cash, rồi như Merle Haggard, và Liza chẳng ngạc nhiên gì. Vài
giờ sau, khi tiếng chân của họ bước lên cầu thang làm cho Liza tỉnh giấc và
em nghe họ đi vào phòng của Eve.
Khía cạnh tích cực duy nhất của việc Bruno trở lại đây đối với Liza là,
em có thể trở lại những buổi chiều tự do để xem tivi bên lâu đài. Không
phải là không còn có những giờ mẹ giảng bài cho Liza nữa, mà những giờ