Eve giựt tờ giấy nơi tay Liza và nói:
- Ngày nay không có ai cần chia tám trăm hai mươi bốn cho bốn mươi
hai. Ngay cả em, em biết, mặc dù em lạc hậu. Bây giờ người ta đã có những
máy tính nhỏ loại bỏ túi để dùng vào việc ấy rồi.
- Các máy tính nhỏ không thể giải những bài toán đại số.
Và cứ thế hai người tiếp tục lời qua tiếng lại. Liza biết rất rõ - hình như
Eve không tỏ dấu hiệu gì bà đã đoán ra - Bruno muốn em đến trường để
học là nhằm mục đích duy nhất: đuổi em đi cho rảnh để khỏi làm chướng
ngại vật giữa ông ta và mẹ. Liza có học toán hay khoa học không, ông ta
cóc cần biết, ông ta không muốn em có mặt ở nhà khi ông ta ở đó. Bây giờ
Liza hiểu, bởi vì Bruno đã có nói với em rằng Eve không cho em đến
trường học là trái với pháp luật.
Bruno cứ kiếm chuyện, không ngớt lặp đi lặp lại rằng Eve vi phạm pháp
luật, trong lúc chính ông ta cũng vi phạm, bởi vì ông ta đã không làm thủ
tục sang tên trong thẻ chủ quyền chiếc xe ông ta đang sử dụng.
Bất chấp các khuyết điểm mà Bruno đã tìm thấy nơi Eve, ông ta muốn
sống chung với bà. Khi nào ông ta bán được cái nhà của mẹ ông, Bruno sẽ
mua một cái nhà khác để ở với Eve. Cái nhà mà ông ta sẽ mua có thể gần
vùng có lâu đài Shrove, nhưng phải tọa lạc tại thành phố, hay ít ra phải tại
một trong những ngôi làng nhỏ nằm ở phía bên kia thung lũng. Ông ta thích
vùng phụ cận thành phố này, ông ta sẽ bằng lòng sống ở đó vì ông biết Eve
yêu ông.
Eve nói:
- Trước kia em tưởng anh muốn được tự do. Anh luôn luôn lặp lại rằng
anh yêu thích tự do, rằng anh không muốn có sự ràng buộc.