- Anh đã thay đổi. Trở thành sở hữu chủ rồi, người ta thường thay đổi.
Người ta bắt đầu hiểu ý nghĩa của trách nhiệm.
- Thật vậy sao, Bruno? Và sau đó anh sẽ yêu cầu em lấy anh làm chồng!
- Anh không thể. Anh đã có vợ rồi, em biết rất rõ điều đó. Nhưng anh
muốn sống với em cho tới ngày cuối cùng của đời anh.
- Thật vậy sao? Còn em, em không biết những gì em muốn làm cho tới
những ngày cuối cùng của cuộc đời em, nếu không phải là ở tại đây.
- Nhưng đó chính là những gì anh đang nói. Chúng ta sẽ ở đây. Em có
thể ở đây. Em sẽ chỉ ở cách đây vài cây số!
- Khi em nói ở đây, là ở chỗ này. Ngay chính chỗ này đây. Bruno, anh
nên bỏ cách giải quyết theo cái kiểu ấy đi là tốt hơn. Anh có thể mua một
cái nhà nếu anh thích, thỉnh thoảng em sẽ đến đó thăm anh, nếu anh mời,
nhưng em sẽ không rời, không bỏ chỗ này để đi đến ở một nhà nào khác.
Bruno không bao giờ ám chỉ đến sự có mặt của Liza trong ngôi nhà mà ông
ta sẽ mua. Liza muốn hỏi Eve những gì thật sự sẽ xảy ra. Bà có nói một
cách nghiêm chỉnh không khi bà khẳng định rằng bà sẽ không bao giờ đi
khỏi nơi này với bất cứ một cái giá nào? Câu trả lời của bà có phải tối hậu
không, khi bà từ chối ở tại ngôi nhà của Bruno? Và Liza? Eve có phải sắp
nhượng bộ Bruno và gởi em đến trường học không? Liza nóng lòng muốn
hỏi thật với Eve, em cần biết hết sức, nhưng không bao giờ chỉ có một
mình em với mẹ, Bruno luôn luôn có mặt.
Tháng ba, khi trời bắt đầu nóng hơn, ông ta và Eve thực hiện nhiều
chuyến đi ngao du trong chiếc xe màu ma rông mà thẻ chủ quyền vẫn còn
đứng tên mẹ ông ta. Eve thử thuyết phục Liza cùng đi với họ, nhưng Liza