ấy trở thành rất cách xa nhau. Hầu như Bruno có mặt thường xuyên và chế
giễu những phương pháp dạy học của Eve. Cho bà không phải là một nhà
giáo đúng nghĩa, không ngớt lập lại rằng “con bé” phải đến trường mà học.
Mẹ hỏi:
- Vì sao?
- Thôi đi, “Mẹ”! Học như thế này “con bé” không có một nền học vấn
bình thường.
- Đừng gọi em là “Mẹ”, anh chỉ thua em có hai tuổi! Anh đã gặp bao
nhiêu đứa con nít mười một tuổi biết đọc, viết và nói tiếng Pháp, dịch sách
tiếng La tinh, đọc thuộc lòng Licidas của Milton và tóm tắt một cách khá
tốt bốn vở kịch của Shakespeare chưa?
- Nó không biết gì về khoa học và toán học.
- Lẽ dĩ nhiên nó chưa biết. Nó mới mười một tuổi mà!
- Đó là tuổi người ta phải bắt đầu học các môn ấy rồi, em quên rồi sao?
- Thôi thì anh có thể dạy cho nó học. Anh không ngớt nói rằng anh giỏi
môn toán lắm mà.
- Anh không phải là một giáo sư. Trái với em, anh biết kiến thức của anh
có giới hạn. Nó cần có những giáo sư thật sự. Anh cam đoan rằng con bé ấy
không biết làm một bài toán cộng đơn giản, chứ đừng nói chi đại số, lôgarit
hay tất cả các môn thuộc loại ấy. Anh muốn nói, thí dụ những bài toán chia
dài. Nào Liza, cháu có một tờ giấy. Hãy chia tám trăm hai mươi bốn cho
bốn mươi hai.