vao rừng cây riêng của lâu đài Shrove, và sau đó bà trở về nhà trong trường
hợp Bruno đã về rồi.
Liza mặc sức đi lang thang. Em đi qua cầu và đi dọc theo đường sắt cũ,
không được dùng đến đã từng sáu tháng nay, nhưng các đường rầy và tà vẹt
vẫn luôn luôn còn đó, chỉ cần đi thẳng theo con đường ấy và vượt qua bốn
trăm mét đường hầm để sang phía bên kia, trong một thung lũng và cuối
cùng đi đến thành phố, rồi đến thành phố khác, và cuối cùng đến thành phố
lớn nhất. Có thể Liza sẽ làm điều đó, không phải hôm nay mà có ngày em
sẽ làm.
Đã sáu giờ chiều nhưng mặt trời vẫn còn chưa lặn. Trời còn nóng và
không có gió. Liza đi men theo con đường sắt theo chiều ngược lại, về phía
nhà ga Ring Valley Halt. Họ đã cất cái bảng tên nhà ga chưa? Và bây giờ ra
sao rồi ngôi nhà gạch đỏ, với cái mái hiên trước, và tấm vải lòe loẹt dăng
bên trên, những chậu và những thùng gỗ trồng hoa, ngôi nhà trước kia là
nhà ở của trưởng ga?
Liza thấy Bruno khi em chỉ còn cách ông ta vài mét, quá chậm rồi không
thể không gặp ông ta hay ẩn nấp. Nhìn từ xa, nhà ga có vẻ không thay đổi,
nhưng đến gần Liza nhận thấy các bức màn ở lầu một đã biến mất và cái
cửa có bảng ghi “nhà riêng” bây giờ mở toang, cỏ dại đã mọc đầy trong các
chậu hoa nơi cửa sổ - và nơi bồn hoa trang điểm sân ga. Năm trước, nơi đó
có những cây hoa vạn thọ và hoa bách hợp, nhưng bây giờ chỉ thấy mọc
đầy bồ công anh! Liza nhảy lên sân ga, bước qua cửa có bảng ghi “cửa ga”,
và vào trong phòng mà trước kia là nơi hành khách mua vé, băng qua
phòng ấy, không còn nghi ngờ gì cả, đi ra trở lại, bằng cửa chính, trên con
đương cát mà trước đây là lối người ta đi đến nhà ga.
Bruno ngồi phía trước Liza, không phải trên ghế xếp mà ngồi trước bức
tường thấp, đối diện với giá vẽ của ông. Ông ta cầm một cây cọ dính đầy
màu vẽ vàng tươi, hai mắt đăm đăm nhìn về phía Liza!