Liza không nói gì. Ông ta nói tiếp:
- Bà ấy đã làm cho cháu thành một con người tàn tật. Cũng như thể bà đã
cưa một chân hay một tay của cháu. Vả lại, bà ấy đã chôn vùi cháu. Cháu
không chết, nhưng cháu vẫn phải bị chôn sống. Tại một trong những nơi
hẻo lánh nhất của nước Anh. Bà ấy đã cắt đứt cháu với thế giới. Tình trạng
của cháu chỉ hơn một chút ít các đứa trẻ tội nghiệp bị bỏ lúc mới sinh ra và
được các con gấu hay chó sói nuôi.
- Romulus và Rumus, Liza nói.
- Đúng, chính xác, cháu đã hiểu một cách hoàn toàn. Cháu biết tất cả các
điều ấy, tất cả những điều đần độn bậy bạ ấy không có chút ích lợi nào,
nhưng chú cam đoan rằng cháu không biết tên Tổng thống nước Mỹ.
Liza nhún vai, một cách giống như Eve.
- Cháu giống mẹ cháu đến nỗi là bản sao vô tính của mẹ cháu, chứ không
phải là con gái của bà. Có thể như thế, phải không? Nhưng cháu không biết
thế nào là một bản sao vô tính, và cháu cũng không biết H
2
O hay P là gì,
hay bất cứ điều gì ngoài Shakespeare hay cái lão đồi bại Virgile.
Liza nghe từ ấy lần đầu tiên. Tuy nhiên, điều ngộ nghĩnh hơn là em cảm
thấy lập tức rằng đáng lẽ ông ta không nên dùng từ ấy, rằng từ ấy đáng lẽ
không được nói ra trước mặt em. Máu dồn lên cổ rồi lên mặt Liza, làm mắt
em đỏ rần và nóng bừng.
Bruno nói tiếp:
- Chú sắp nói với cháu một điều cuối cùng, sau đó cháu có thể trở về nhà
gặp bà ấy và kể cho bà những chuyện ba xàm ba láp, phải không? Chú sắp