Lẽ tất nhiên cái mà ông đang nhìn đăm đăm là cái cửa chính của nhà ga
mà từ đó em vừa bước qua. Liza bước tới, em đi thẳng đến gần Bruno, bởi
vì không thể nào rút lui được nữa. Ông ta vẽ những gì nhìn thấy được
xuyên qua khung cửa chính ấy: đường sắt trống trải, sân ga bỏ hoang, màu
sắc tô điêm tróc thành vảy trên tấm vải lòe loẹt dăng trên mái hiên, mặt
hướng dương của các cây bồ công anh.
Khi Eve không có mặt, ông ta không luống cuống nói: “Chào cháu” và
“cháu có khỏe không, Liza?”.
Ông ta ngước mắt lên nhìn trời, như ông thường làm khi nhìn thấy Liza.
Em cảm thấy bối rối, bỗng vô cớ cảm thấy sợ hãi. Em có thể cứ tiếp tục đi
không? Có thể giả vờ như không thấy ông ta và cứ đi theo con đường cát để
rời xa khỏi tầm nhìn của ông ta không?
Cây cọ của ông ta được đưa tới gần tấm vải và vẽ những cánh hoa bồ
công anh. Hộp màu của ông ta, đống giẻ rách lấm màu, cái lọ cắm các cây
cọ dính bê bết sơn dầu để trên bức tường một bên ông ta. Ông ta đưa cây cọ
ra lau với miếng giẻ mà Liza biết là một mảnh vải trong cái váy cũ của Eve,
cái váy mà bà đã mặc trong nhiều năm trước, lúc hai mẹ con mới tới
Shrove lần đầu.
Trước tiên ông ta nói với Liza bằng giọng giỡn cợt:
- Bây giờ cháu đã khá hơn để hiểu những gì người ta làm đối với cháu.
Bà ấy từ chối không cho cháu cái quyền thế tập, cái quyền mà tất cả trẻ con
ở các nước văn minh đều muốn hưởng và có quyền được hưởng. Chúng ta
không nói các nước thuộc thế giới thứ ba. Chúng ta ở nước Anh, trong
những năm 1980, chú nhắc lại để phòng trường hợp bà ấy không chú ý điều
đó.