được thấy. Em có thể chịu đựng Bruno nếu ông ta thay đổi, nếu ông ta tử tế
hơn.
Chú ý không gây ra tiếng động. Liza nhón chân đi xuống cầu thang.
Cả hai người đang ở trên ghế nệm dài, ôm chặt lấy nhau, người này
chồng lên người kia, cắn xé nhau, dính chặt vào nhau đến nỗi Liza nghĩ
rằng chắc điều đó làm cho họ đau đớn. Thấy cái cảnh tượng ấy, cảm giác cô
độc, bị bỏ rơi của em có tầm cỡ gần như một sự khủng khiếp. Liza thốt lên
một tiếng rên siết đau đớn. Nhưng họ quá bận rộn với chính họ nên chẳng
nghe.
Ít ra là mẹ không nghe. Đôi mắt xanh đẹp như mắt thiên thần của Bruno
nằm bên gò má của mẹ. Đôi mắt ấy đăm đăm nhìn Liza một cách lạnh lùng,
không nhấp nháy. Điều tệ hơn hết là đôi mắt ấy tiếp tục nhìn Liza như thế
trong lúc miệng của Bruno hút lấy miệng của mẹ và hai tay ông ta bám chặt
vào lưng bà.
Liza quay gót chạy trốn. Em nhớ lại các chuyện thần tiên của Andrew
Lang mà em đã đọc trước kia, và khẳng định rằng Bruno đã gieo cho mẹ
một số phận xui xẻo.