- Không, anh nói có lý. Nhưng bây giờ em vẫn tin rằng mẹ yêu em khi
em còn nhỏ, bà muốn uốn nắn em theo ý bà, nhưng sự quan tâm của mẹ đối
với em đã suy giảm khi em đã bắt đầu lớn. Lúc đó em đã cảm nhận được
điều bà quan tâm đến em ít hơn.
- Nhưng bây giờ em đã có anh.
- Em biết. Thôi được rồi, em tiếp tục kể chuyện Bruno và bằng cách nào
em đã hóa giải số phận xui xẻo ông ta đã gieo rắc, đồng ý không? Chắc
Bruno phải là người hết sức ngu ngốc khi ông ta đe dọa mẹ mà không thấy
điều đó sẽ không đem lại kết quả như ông ta mong muốn. Bây giờ em ý
thức được điều đó, nhưng lúc bấy giờ em không hiểu gì cả, em còn quá trẻ.
Em tưởng mẹ sẽ gởi em ở một nơi nao đó để em khỏi là chướng ngại vật
giữa họ, và em biết rằng nếu điều đó xảy ra, em sẽ chết mất.
Bruno tiếp tục quấy nhiễu Eve để bà chịu đến sống với ông ta trong ngôi
nhà mà ông dự định mua. Ông ta đã tìm được một ngôi nhà ông thích,
nhưng ông muốn mặc cả với người bán chừng nào Eve chưa nhận lời. Ngôi
nhà của mẹ ông ta, ông ta đã bán rồi, và số tiền bán nhà vượt quá sự hy
vọng của ông ta. Cái nhà ông ta đã chọn là một ngôi nhà lớn được xây cất
khoảng năm mươi năm trước nơi bìa làng mà Eve đáp xe ca để đi phố.
Cả Liza cũng phải đi xem nhà. Ông ta lái xe đưa hai mẹ con em đến đó.
Liza thấy nhà rất xấu xí với những đường biên bằng gỗ màu sẫm trên lớp
hồ vôi xù xì màu vàng ở trên tường, theo kiểu các ngôi nhà thời triều đại nữ
hoàng Elizabeth đệ nhất, mà em đã thấy trong ảnh với mái nhà màu đỏ và
các cửa sổ được làm bằng hàng trăm tấm kính nhỏ hình thoi.
Vườn rộng mênh mông, Bruno không ngớt lặp lại rằng Eve rất thích cái
vườn này. Ba mặt vườn có hàng rào cây trắc bá mà Liza biết tên La tinh là
Leylendii. Một hôm Eve đã nói đó là loại cây xấu xí hơn hết trên thế giới.