Bruno hỏi:
- Ông Jonathan Tobias không biết phải không?
- Điều đó không quan hệ đến ông ấy! - Eve trả lời.
- Điều đó quan hệ đến tất cả mọi công dân. Anh sẽ vô cùng ngạc nhiên
nếu ông ta biết điều đó mà cứ để cho em sống ở đây. Và không chỉ có một
điều không cho Liza đi học, mà còn những điều khác nữa. Giữ nó ở đây
cách biệt với thế giới bên ngoài, không muốn một người đàn bà giúp việc
nhà, bởi vì em không muốn có những con mắt khác tìm tòi, xoi mói, giữ lại
cho em số tiền dành để trả công cho người giúp việc mẹ ấy, đó là chưa nói
đến việc để cho con bé tự do chạy rong trong lâu đài Shrove và lấy những
gì nó muốn trong thư viện. Em hay nhìn nó trong lúc này. Nó đang cầm
trong tay một tác phẩm bản nguyên thủy. Một bản nguyên thủy trong tay
một con ranh con mười một tuổi chưa bao giờ đến trường để học!
- Em đã không giữ nó cách ly với bên ngoài một cách đầy đủ, - Eve nói
một cách từ tốn - và em đã không giữ mình cách ly với bên ngoài như em
đã tự hứa với mình. Em đã yếu đuối và ngu xuẩn. Sự sai lầm lớn hơn hết
mà em đã phạm, là đã đón tiếp anh về đây.
- Cháu đi ngủ đi, - Bruno nói với Liza - Đã gần chín giờ rồi và cháu
không có việc gì để làm ở đây hết!
- Anh đừng nghĩ rằng anh có thể nói với nó cái giọng đó! - Eve vừa hét
lên vừa đứng dậy đối diện với ông ta - Liza ở đây là ở tại nhà của nó, nó có
thể sống ở đây theo sở thích của nó. Quả thật anh nghĩ rằng chỉ cần đe dọa
em là em phải quyết định đến sống với anh trong cái nhà ghê tởm bắt chước
kiểu Tudor ấy sao? Anh không có một chút ý thức nào về tâm lý con người
sao?