Thấy vẻ nhìn nẩy lửa của mẹ, Bruno không dám cử động. Ông ta nói với
một giọng nũng nịu:
- Anh cứ tưởng là em thích ngôi nhà ấy chứ. Quả thật anh tin như thế mà.
Em chưa bao giờ nói rằng đó là một cái nhà ghê tởm cả!
- Còn anh, trước kia anh cho các người có tiền có của là trưởng giả! Ôi,
tiền của quả thật là nguồn gốc của tất cả các sự xấu xa, nếu nó có khả năng
làm cho con người thay đổi như anh đã thay đổi.
Liza đứng dậy, cầm quyển sách lên và nói rằng em lên đi ngủ. Nhưng em
dừng lại ở nửa chừng cầu thang để nghe đoạn cuối. Họ lại tiếp tục cãi vã
nhau dữ dội hơn. Em có muốn nghe những lời qua tiếng lại của họ hay
không? Em không lấy gì làm chắc. Nếu ông ta đe dọa Eve rằng ông ta sẽ
nói toạc ra tất cả với ông bà Tobias, bà sẽ phải nhượng bộ chăng? Bà bị bó
buộc sẽ phải cho Liza đi học vào nội trú, để bà đi sống với ông ta hay
không, mặc dù bà nói rằng không ai có thể bắt bà có quyết định bằng cách
dọa nạt? Không biết cái trường học ấy có giống trường học của Jane Eyre
không?
Liza rón rén đi xuống và lắng tai nghe. Bruno nói:
- Anh không cần nói với Tobias. Anh chỉ việc tiếp xúc sở giáo dục thành
phố. Không, Eve (Bruno không gọi bà bằng “Mẹ” nữa), đó không phải là
sự khinh bỉ hay sự trả thù, mà đó là bổn phận của anh. Bất cứ ai cũng sẽ coi
việc đó là bổn phận của mình cả.
Eve bèn nói với một giọng dỗ ngọt, một giọng mà Liza chưa thấy bà
dùng bao giờ:
- Nếu em chấp nhận, nghĩa là em đến sống với anh trong cái nhà ấy, anh
sẽ im lặng không nói gì với ai, phải không?