- Gần như thế. Anh sẽ làm cho em công nhận rằng em đã hành động một
cách sai trái. Nhưng anh sẽ không can thiệp, ít ra không can thiệp ngay lập
tức.
- Em nghĩ rằng anh có lý khi nói rằng họ sẽ gởi nó vào trong một trung
tâm bảo vệ trẻ con. Em cũng tin rằng, chắc em sẽ mất cái nhà này và việc
làm của em. Không có chỗ nầy, quả thật em tự hỏi mẹ con em lấy gì mà
sống!
Liza đi đến gần cửa để nghe cho rõ hơn. Bruno nói:
- Không cần phải nói chua chát như thế.
- Em không nói chua chát, em nói những gì em nghĩ. Em nói một cách
chân thật. Không có chỗ nầy, em không biết mẹ con em sẽ lấy gì mà sống.
Không có nơi nào em sẽ có thể đem Liza đến ở và nuôi dạy nó.
- Có một nơi. Một ngôi nhà thật sự. Một ngôi nhà tốt hơn rất nhiều so với
cái lều tồi tàn cổ lỗ sĩ nầy. Một túp lều không có phòng tắm!
Liza nghe tiếng cười khảy của Eve. Bà nói:
- Trước kia anh tự xưng là người vô chính phủ chủ nghĩa. Trước kia anh
là người vô tín ngưỡng.
- Được rồi. Anh cũng như em, anh có thể nói một cách chân thật. Em có
bao giờ nghe nói đến một người vô chính phủ chủ nghĩa mà có tiền hay một
người vô tín ngưỡng mà có tiền gởi nhà băng không? Eve, em không thấy
rằng mọi sự sẽ tốt đẹp hơn sao? Vì sao em không tự tạo cho mình một lẽ
phải, chơi cuộc chơi cho đến cùng, đến ở với anh và bỏ quách cái dự định
sống cuộc đời vô nghĩa lý nầy? Để cho con bé đến trường học và có một