- Ông ta đi đâu rồi, Mẹ? - Em không còn gọi tên ông ta nữa, khi nói về
Bruno.
Eve không lộ vẻ gì trên gương mặt cả, không vui cũng không buồn.
Hoàn toàn không có một sự biểu lộ nào. Đôi mắt to màu nâu của bà chỉ
phản ánh sự trống rỗng.
Eve đáp:
- Ông ấy đi rồi. Đi luôn rồi. Ông ấy đã từ giã chúng ta.
Liza cảm thấy hạnh phúc vô cùng, em cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng
tràn ngập bản thân. Tuy nhiên một cảm giác bẩm sinh về phép lịch sự ngăn
cản Liza kêu lên một tiếng đắc thắng, biểu lộ một cách lộ liễu sự thỏa mãn
của mình - Em chỉ nhìn Eve mà không nói gì ca. Mẹ để cái thìa bà đang
cầm xuống, rửa tay dưới vòi nước, lau tay và ôm Liza, siết chặt em vào
người bà.
Tối hôm ấy, hai mẹ con đọc chung Shakespeare. Liza giữ vai Macbeth và
Eve vai Lady Macbeth. Như Eve đã biết trước, ý nghĩa của màn diễn trong
đó Lady Macbeth thúc ép chồng ám sát ông vua già, phần lớn nằm ngoài sự
hiểu của Liza. Tuy nhiên Eve không nổi nóng khi em đọc sai một số câu
hay phát âm không đúng khi đọc một chữ. Sau đó hai mẹ con nghe một
băng cát xét bản Symphonie Concertante của Mozart, rồi nói chuyện với
nhau bằng tiếng Pháp, biết bao nhiêu điều mà hai mẹ con không thể làm khi
có sự hiện diện của Bruno.
Liza sung sướng đến nỗi đáng lẽ em phải ngủ say đêm ấy, nhưng không.
Em tin là đã nghe được đủ thứ tiếng động, tiếng những tấm ván sàn kêu
răng rắc, tiếng bị lấp đi của những vật gì rơi xuống và tiếng của một vật gì
nặng được kéo lê ở dưới cầu thang. Cũng có thể đó chỉ là một giấc mộng,
làm sao biết được? Thí dụ, không có điều gì cho phép Liza tin rằng Eve đã