không lên phòng ngủ trước bốn hay năm giờ sáng: em chỉ có cảm tưởng
hay linh tính rằng điều đó đã xảy ra như thế. Không phải như thể em đã ở
trong phòng bên kia và đã thấy tất cả mọi sự. Chiếc xe mà Liza đã tưởng
nghe tiếng vào một lúc nhất định, chắc đã chạy xa hơn rất nhiều so với
những gì em đã tưởng tượng, xa chừng một trăm mét ở phía dưới gốc của
con đường nhỏ, mà không vượt qua hàng rào trước nhà của hai mẹ con.
Sáng hôm sau, Liza không nói gì về tất cả những điều đó, vì cả Eve và
Liza, cả hai đều không có thói quen kể cho nhau nghe các giấc mộng của
họ. Đợi khi Eve đã nói không có gì quấy rầy bằng các giấc mơ của người
khác. Nhưng vào xế trưa, trong lúc Eve làm vai trò của bà Cooper, dọn dẹp
lau chùi lâu đài Shrove, Liza vào trong cái pháo đài nhỏ nơi Bruno đã dùng
làm xưởng vẽ.
Cái giá vẽ còn ở đó, cũng như hai hộp sơn màu và một số nhiều vô kể
những ống màu mà tên gọi đã hấp dẫn Liza xiết bao, mặc dù em không nói
ra sự quan tâm của mình trước mặt ông ta. Nào màu đỏ của rễ cây thiến,
màu lục tươi như ngọc bích, màu trắng bạc vân vân và vân vân. Thật là kỳ
cục. Ông ta đi luôn mà sao lại không mang theo dụng cụ vẽ. Còn lạ lùng
hơn nữa, ông ta đã không lau chùi các bút vẽ của ông, nói là rất đắt tiền mà
lại ngâm chúng trong một cái lọ dầu nhựa thông. Có những bức tranh đã vẽ
xong, những bức khác mới vẽ nửa chừng. Có những khung vải còn mới
nguyên chưa vẽ, được dựng tựa vào tường.
Bức chân dung của Liza cũng được dựng dựa vào tường, giữa các tấm
vải kia.
Một thời gian rất lâu sau ngày hôm đó mới thấy được sự liên hệ giữa các
miếng giẻ để lau bút vẽ ở trong pháo đài nhỏ và sự ra đi của Bruno. Còn lúc
ấy, em chẳng thấy gì khác, vì đó là giẻ rách chất đống, chỉ có điều là số
lượng nhiều hơn thường lệ, cho nên chúng chiếm gần hết chỗ trong pháo
đài. Những cái váy cũ của Eve xé thành dải, một tấm vải trải giường mà em