đã đắp cho đến ngày ngón chân của em thò ra ngoài, một cái khăn tăm rách
tả tơi.
Một điều lạ lùng khác về các miếng giẻ để lau bút vẽ mà ngày hôm ấy
Liza không để ý đến một cách đặc biệt, nhưng điều ấy được khắc sâu vào
ký ức em, đó là sắc màu sơn dính nơi các miếng giẻ. Một miếng có một vết
màu lục của ruột xe, một miếng khác hình như được nhúng trong màu sơn
vẽ xanh đậm, nhưng trong toàn thể, các miếng giẻ đều bị vấy màu đỏ nâu -
không chỉ bị vây mà có thể nói là ướt đẫm màu đỏ ấy.
Liza quyết định tìm cho ra cái màu đỏ nâu ấy là gì. Không phải màu đỏ
thắm, không phải sơn Tàu, không phải màu đỏ son, không đủ độ sáng tươi
để là các màu ấy. Quá đậm so với màu đỏ của rễ cây thiến, không đủ sẫm
để có thể cho là màu nâu Van Dyck. Thế thì phải chăng là màu đỏ nâu của
một loại đất sét? Phải chăng là màu đỏ của đất Sienne bị đốt cháy? Có thể
là màu này hay màu kia, nhưng điều đó không giải thích được vì sao Bruno
đã dùng màu ấy với số lượng nhiều đến như thế.
Phải chăng sự bừa bãi ấy và chồng khung ảnh là dấu hiệu ông ta sẽ trở
lại đây? Liza đi kiểm tra để xem áo quần của ông ta còn để trong tủ của Eve
không, cái áo bờ lu dông bằng da, những áo sơ mi ca rô, cái áo phồng có
những chữ ‘Trương đại học California, Berkeley”. Không còn gì cả. Đôi
khi ông ta để các khuyên tai bằng vàng trên bàn trang điểm của Eve, nhưng
chúng cũng đã biến mất cùng với ông ta. Liza nghĩ rằng tuy ông ta đã ra đi,
nhưng ông còn có thể kể những chuyện làm trái pháp luật của Eve với ông
bà Tobias hay với sở giáo dục. Ý nghĩ ấy làm Liza mất hết cảm giác khoan
khoái và rơi xuống lại trong hố sâu của sự lo âu và phiền não.
Em phải hỏi mẹ mới được. Eve khẳng định:
- Ông ấy sẽ không nói gì với bất cứ ai. Con có thể tin lời mẹ. Mẹ có thể
quả quyết với con như thế.