đang ôm chặt mình, Liza nghĩ đến các tuần lễ ấm áp ấy của mùa hạ khi
không khí khô ráo, các cửa sổ của phòng mình mở toang ban đêm, và nghĩ
đến những bài học hàng ngày ở trong vườn, rồi nàng nghĩ đến Eve, lúc ấy
bà đã có nói: “Con thấy không, nếu con đến học tại một trong những trường
mà người ta cho là đúng đắn ấy, thì bây giờ con nghỉ hè và con sẽ chẳng
học hành gì cả, người ta sẽ thả mặc con muốn làm gì thì làm”.
Sean hỏi tiếp:
- Có phải lúc đó là lúc xảy ra một cơn giông tố lớn, phải không? Cơn
giông tố mà người ta gọi là một trận bão, một trận cuồng phong phải
không? Anh nhớ được bởi vì lúc đó anh sắp tròn mười sáu tuổi, anh vừa có
việc làm đầu tiên, và sáng nào anh cũng phải dậy vào lúc năm giờ. Lúc ấy
anh đang còn ở nhà, ở trong nhà bếp, đang pha cho mình một chén trà để
uống thì cây sồi bên cạnh nhà bếp đã đổ ập xuống và đè lên nhà bếp. Nhà
bếp của gia đình anh chỉ là một cái chái làm dựa vào tường nhà lớn, và mái
của của chái đã vỡ thành từng mảnh như một cái vỏ trứng. Cũng may là anh
phản ứng nhanh, anh đã chạy kịp. Lúc đó chắc vào khoảng tháng chín.
- Không phải tháng chín. Tháng mười. Ngày 15 tháng mười.
- Làm sao em nhớ được chính xác như vậy? Chắc là ngày hôm ấy có cả
một đống cây ngã xuống đất tại Shrove. Có phải vì thế mà em nhớ rõ ngày
tháng phải không?
Ngày cuồng phong là ngày cuối cùng mà Liza đã cho một cái tên.
Nàng nói:
- Sean, anh không nên hối thúc em. Em sắp kể đến đoạn đó. Mẹ con em
đã quá khổ sở vì trận cuồng phong ấy. Shrove là một trong những nơi bị