thành. Đã từ lâu rồi, Eve không còn giấu cái chìa khóa nữa, không còn rút
cái chìa khóa ra khỏi ổ khóa nữa. Chắc bà nghĩ rằng bây giờ Liza đã quá
lớn không còn để mình bị cám dỗ bởi những điều cám dỗ của tivi, quá chín
chắn không còn đề mình thóc mách muốn biết vì một cái cửa phòng luôn
luôn bị khóa kỹ, hay đã hoàn toàn thích ứng với nền nếp của cuộc sống ẩn
dật của nó. Mấy lúc sau này, bà đẩy cái máy hút bụi trong gian phòng này
ngay cả khi có sự hiện diện của Liza, mà chẳng làm con gái bà hỏi một câu
nào về cái hộp có một mặt kính.
Lúc Liza cần đến cái ghế cao, là để dùng vào việc khác, chứ không phải
dùng để lấy cái chìa khóa dấu ở trên cao. Số là Liza thấy quyển “Lời sám
hối của một người Anh nghiền thuốc phiện” ở trên tầng kệ cao, ngoài tầm
tay của người đứng dưới đất. Ngay cả ông Jonathan cao gần một mét tám
cũng không thể với tay lấy quyển sách ấy xuống được. Mặc dù Liza biết cô
đã đem cái ghế cao trả về chỗ cũ trong thư viện hơn hai năm rồi, cô vẫn đến
nhìn phía sau các bức màn cửa sổ phòng khách nhỏ.
Trở lại phòng thư viện, Liza thấy sao người ta đã không để cái ghế cao
trước kia tại chỗ nguyên thủy. Có một cái ghế cao mới dựng trong một xó
tối mờ, đối diện với các cửa sổ. Cái ghế cao mới này bằng gỗ, chắc là gỗ
sồi, khó phân biệt với sàn nhà cũng bằng gỗ sồi. Không phải là một cái
thang mà là một phần cái thang, chỉ có ba cấp, chắc chắn là Jonathan đã
đem cái ghế này tới khi ông đến Shrove tháng tám trước. Không cần xê
dịch cái ghế nầy, Liza cũng biết rằng ngay cả trèo lên đến tầng cấp cuối, cô
cũng không với tới quyển sách để trên cao kia.
Liza bèn đi tìm cho ra cái ghế cao bằng kim loại. Eve đã nói Liza còn
quá trẻ để đọc Thomas de Quincey, Liza sẽ không hiểu ý nghĩa “Lời sám
hối”, Liza sẽ có chán thời gian để đọc sách ấy sau này. Liza không lấy gì
làm thích đọc quyển sách ấy khi vào trong phòng thư viện lần đầu tiên.
Nhưng rồi cô tò mò vì cái tên của quyển sách, một cái tên hình như có liên
hệ đến các thứ ma túy mà cô nghe nói khi xem tivi. Và bây giờ Liza nhất