đài, đem lên phòng thư viện và leo lên các nấc thang để lấy quyển “Lời sám
hối của một người Anh nghiện thuốc phiện”. Chính lúc xuống thang tay
cầm quyển sách, Liza mới đột ngột kinh ngạc đến sửng sốt, vì trong nhà xe
trước kia không bao giờ có xe mà bây giờ lại có một chiếc.
Bấy giờ Liza thấy ông Frost đang ngồi trên các trắc tơ, cắt cỏ trên bãi cỏ
lớn, hai tay mang găng và lỗ tai được bịt lại. Nhưng ông ta không thấy
Liza. Cô dựng lại cái ghế cao ở chỗ cũ, rồi cô đổi ý, lấy nó ra và đem để
trước cửa nhà xe. Dưới cái mái che trên đầu cửa có trổ hai lỗ thông gió.
Liza leo lên các nấc thang. Như thế cô lên đủ cao để nhìn qua lỗ thông
gió. Chiếc xe nằm chễm chệ ở giữa nhà xe, nhưng cô thấy tấm biển số có
một chữ cái ở sau, chứ không phải ở trước các chữ số. Ánh sáng chỉ đủ cho
Liza nhận ra màu của chiếc xe. Màu ma rông đậm, màu đất Sienne đốt cháy
nơi tấm bảng pha màu của Bruno. Bruno đã đi rồi. Tuy nhiên, đó chính là
chiếc xe của ông ta, chiếc Lancia trước kia là của mẹ ông trong mười năm,
nhưng chỉ mới chạy được mười ngàn cây số.
Liza quay đầu lại khi nghe cái máy cắt cỏ đến gần. Ông Frost leo xuống
trắc tơ để mở cửa chuồng ngựa. Ông ta không bao giờ nói nhiều và ông đâu
phải thuộc loại trai mới lớn để hỏi Liza đang làm gì. Ông ta chỉ nói: “Hãy
coi chừng kẻo té thì khốn!”
Khi trở về nhà với quyển sách, Liza lại nghĩ về cái đêm tiếp theo ngày
Bruno ra đi, khi cô ngủ không ngon giấc và nằm mơ biết bao điều mà khi
thức dậy cô không phân biệt được phần mộng và phần thực. Tiếng xe mà
Liza đã nghe được là xe của Bruno. Cô đã nghe tiếng xe của Bruno và Eve
đã lái đến tận các chuồng ngựa để giấu vào trong nhà xe.
Sean ngủ.