trong xe tối om. Hai người phải múc nước suối và đun sôi tất cả các nước
mà họ uống. Không có vấn đề giặt áo quần và vải trải giường tại chỗ, mà
phải đem đến máy giặt tự động duy nhất còn hoạt động cách đó mười cây
số. Để rửa ráy, hai người phải cố gắng xoay xở với năm phân nước dưới
đáy một cái bát.
Liza đã trở thành chuyên viên trong kỹ thuật tắm một cách thoải mái tại
nhà bà Spurdell - nàng có đem theo một cái khăn tắm - khi bà chủ đi vắng.
Đôi khi nàng cũng tắm được lúc bà có nhà. Nàng chỉ việc chờ khi nào bà
bận nói điện thoại, vì bà có thể nói chuyện hằng giờ với con gái hay bạn bè
của bà. Nàng lợi dụng cơ hội ấy để tắm hai phút trước khi lau chùi phòng
tắm. Mặc dù nàng đã thận trọng như vậy, bà Spurdell đã vài lần nói bóng
nói gió về lượng nước mà bà tin là đã chảy ra từ lỗ từ bồn tắm.
Không thể nào tắm được trong những ngày nghỉ giữa tam cá nguyệt, vì
ông Spurdell ở nhà. Sự rủi ro quá lớn. Phòng giấy của ông ở trên lầu một,
cạnh phòng tắm, và khi ông không có trong phòng tắm, người ta biết ông
có thể đột ngột đi vào trong đó. Ngày hôm ấy, một ngày thứ hai cuối tháng
mười, Liza đến nhà Aspen Close với ý định nhất quyết phải tắm. Bà
Spurdell phải vắng nhà một giờ để đến phòng uốn tóc. Liza đã nghe bà gọi
điện thoại hẹn giờ trước. Cho nên nàng thất vọng đến sững sờ khi biết ông
Spurdell ở nhà, chắc là để cho bớt bệnh cúm mà ông mắc thứ sáu tuần
trước khi ông đọc “La Reine des fees” của Spenser với lớp cuối cấp của
ông. Đó là theo lời bà Spurdell nói.
Nếu ông còn nằm trên giường, không có gì cho phép Liza tin rằng ông
đang ngủ. Bà Spurdell nói chắc ông sẽ dậy trễ một chút và xuống đây. Nếu
bà chưa về kịp, Liza chỉ có việc pha cho ông một chén trà. Nói xong, bà
Spurdell choàng chiếc áo bằng chất dẻo trong suốt, không phải vì trời mưa
mà là để cho có sẵn trong tay khi trở về, hầu bảo vệ đầu tóc mới uốn của
bà.