- Nàng nói thật với ông và nhớ lại - chậm mất rồi, rằng nàng đã nói dối
với bà vợ ông về điểm nầy.
- Tôi sắp mười bảy tuổi tròn.
- Ừ, đó là đúng những gì tôi đã nghĩ. Một số học sinh nữ của tôi cũng
bằng tuổi cô, nhưng chúng thích người ta gọi chúng là sinh viên.
Ông đưa tay ra để lấy lại quyển sách, và Liza trao lại sách cho ông.
Ông nói:
- Cám ơn, tôi còn chưa đọc.
Không biết từ đâu nàng lại có cái ý nghĩ rằng các giáo sư nói năng như
thế nầy. Với cái giọng có tính uy quyền và sai khiến, ông nói với Liza như
một giáo sư nói với sinh viên của mình. Và chính lúc nàng vụt có cái ý nghĩ
ấy, ông nói:
- Dickens là một nhà văn lớn của nước Anh, nhà văn lớn hơn hết trong
các nhà văn của nước Anh. Ở trường, cô có đọc vài tác phẩm của Dickens
chứ?
- Tôi không đến trường, - nàng đáp rồi nói thêm lập tức: - bây giờ không
đến nữa, tôi không đến trường nữa.
Ông ta tin như thế nào? Phải chăng ông tin rằng Liza hết giờ học tại
trường rồi mới đến giúp việc nhà cho vợ ông? Nàng trả lời tiếp:
- Nhưng tôi đã có đọc Dickens. Tôi đã đọc La Maison d’Âpre - Vent,
David Copperfie Luân Đôn, Oliver Twist, Nicolas Nickelby và Un conte de
deux villes.