nên đã nhăn nheo và teo tóp lại. Chúng kêu rắc rắc dưới chân Liza trong lúc
em rẽ một lối đi. Một con gà lôi kêu oang oác và Liza nghe tiếng bồ câu gù
bên trên đầu, trong các cây hiếm hoi còn đứng vững. Chim chóc đã trở lại
với rừng.
Liza cảm thấy ngực phập phồng như thể trái tim sắp nhảy ra khỏi miệng
(như em đã đọc từ ngữ ấy ở đâu đó) chí ít không phải là em lại sắp nôn mửa
một lần nữa, khi đi đến gần khoảng đất trống, nơi có cái gốc cây bằng
phẳng rất nhẵn nhụi khi sờ vào. Nhưng lần này Liza không sợ phải nôn
mửa, phải ngửi mùi hôi thối của xác người bị dòi bọ rúc rỉa, vì cái bao vải
đay đã biến mất.
Trong phút chốc, Liza kiếp đảm vô cùng, chỉ muốn đâm đầu chạy dài.
Liza tưởng một người nào đó đã tìm thấy Bruno và đã mang xác ông ta đi.
Rồi em liền hiểu những gì đã xảy ra. Cái xác trong bao luôn luôn vẫn còn ở
chỗ cũ, ở đâu đó ở bên dưới, ở bên trong. Cây anh đào nghiêng ngã xuống
và che lấp cái bao đựng xác. Cây anh đào mà Liza đã sờ để xem thử nó có
vững chắc không, thật ra nó chẳng bền vững chút nào, nó đã đổ xuống khi
có ngọn gió đầu tiên và thân cây to lớn đã ngã đè lên trên cái bao, làm cho
cái xác lún xuống lại trong cái mồ chôn nó.
Liza xem xét hiện trường rất kỹ lưỡng. Không còn chút dấu vết gì của
cái bao vải đay, nếu người ta không để ý đến một góc của cái bao chỉ trồi
lên một chút xíu nơi nhánh cây thấp hơn hết của thân cây. Liza cố sức nhét
cái góc bao xuống nhưng không được, em bèn kéo những nhánh cây và lá
cây đến để che dấu những gì còn lại của Bruno.
Bây giờ không ai có thể tìm ra ông ta, ngoại trừ trường hợp có người đến
dọn dẹp các cây ngã trong khu rừng nầy. Lúc đó Liza đã không nghĩ đến
trường hợp ấy. Em nhẹ nhõm vì chỉ nghĩ một cảnh giản đơn rằng cái bao
xác được dấu kín vĩnh viễn, nhưng chưa đầy vài ngày sau, một toán thợ đi
xe cam nhông đến với cưa và rìu. Ông Jonathan cũng có đến. Toán thợ bắt