hỏi bà bạn ấy bị bệnh đến mức nào khi thấy bà chủ của cô lượm lặt vài
chùm nho héo trong tủ lạnh bỏ vào một cái túi ni-lông để đem biếu bà bạn.
Ngay sau khi bà Spurdell quay lưng, Liza đi tắm. Rồi cô vào trong văn
phòng của ông Spurdell để xem có sách mới không, và ở đó hơn nửa giờ để
đọc một đoản thiên tiểu thuyết của John Mortimer. Trong đó nói về các tòa
án, các luật sư và các thẩm phán, và mở cửa cho Liza đi vào một thế giới
mà đến nay cô hoàn toàn không biết. Điều đó đồng thời đã làm cho Liza
nghĩ đến Eve, và cô tự hỏi khi nào người ta sẽ nói đến bà trên báo chí. Bao
lâu nữa, vụ án của bà sẽ được đem ra xử?
Để khỏi mua một tờ báo, Liza luôn luôn đọc thật nhanh tờ báo của ông
Spurdell. Cũng như lâu nay, chẳng có gì cả. Đã đến giờ phải làm việc nhà,
nhưng trước khi bắt đầu làm, Liza tìm tên của Jane Spurdell trong niên
giám điện thoại. Đây là lần đầu tiên trong đời Liza tra niên giám, nhưng cô
thấy điều này không khó khăn lắm. Tên của Jane được kể ra hai lần nhưng
không phải là “bà” mà là “Dr J.A. Spurdell”.
Do một sự trùng hợp ngẫu nhiên kỳ lạ - phải chăng là một điều tốt? - Số
điện thoại là số năm sinh của Liza và địa chỉ thì quen thuộc một cách lạ
lùng: 76, Shrove Read.
Vì sao Liza muốn có các chỉ dẫn ấy? Có lẽ đơn giản chỉ vì Jane Spurdell
đã làm cho cô vừa lòng, bởi vì cô đã mến Jane hơn bất cứ người đàn bà nào
khác mà cô đã biết, trừ Eve. Lẽ tất nhiên, điều đó không có gì khó hiểu, vì
các người đàn bà khác là Heather và Victoria, Frances Cosby và bà
Spurdell. Khi một người nào làm cho ta vừa lòng - Liza nghĩ - ta muốn biết
về người đó càng nhiều càng tốt.
Bà Spurdell bắt nàng đợi, lục lọi trong các ví xách tay của bà để tìm năm
mươi xu. Vì vậy Liza ra về trễ, và Sean đã đứng đợi nàng trên lề đường khi
nàng đến siêu thị. Chàng có những tin để báo với nàng, chàng rất nôn nóng,