để xem. Cũng có điều tốt trong trường hợp được dưỡng dục trong điều kiện
không có xa hoa, không có quá nhiều tiện nghi vật chất. Trái với Eve, nàng
không bao giờ muốn lâu đài Shrove thuộc về mình hay nghĩ rằng có ngày
trang viên Shrove sẽ là vật sở hữu của mình.
Cũng vào một buổi tối ảm đạm như đêm nay, nàng đã nghe Jonathan nói
với vẻ mặt lạnh lùng, cho mẹ nàng biết rằng ông đã làm di chúc để lại
Shrove cho David Cosby thừa hưởng. Ông nói với giọng của một nhân vật
trong tiểu thuyết thời đại nữ hoàng Victoria: “Điều này chỉ gia đình biết mà
thôi, không được tiết lộ ra ngoài.”
- Ông ta lớn hơn anh đến mười tuổi mà, - Eve nói.
- Thế thì con trai ông ta sẽ được thừa hưởng. Cả hai cha con đều rất mê
nơi nầy. Một điều chắc chắn nữa, Victoria sẽ không muốn nơi nầy, bà ấy sẽ
không đòi hỏi cái nhà nầy, sở đất này trong bản án ly dị, bà ấy ghét nơi nầy.
Đã mười bốn tuổi, cao hơn Eve và đã có dáng dấp của một thiếu phụ,
Liza bắt đầu hiểu các sự việc như một người đàn bà. Nàng tự hỏi vì sao
Jonathan, một người đã quen biết và rất gần gũi Eve từ lúc hai người còn
nhỏ, đã là tình nhân của Eve trong nhiều thời kỳ và chắc chắn còn là tình
nhân của bà trong lúc này đây, lại có thể không biết gì về tình cảm của Eve
đối với lâu đài và trang viên Shrove. Vì sao ông ta dám nói với Eve về
Shrove với một vẻ mặt lãnh đạm, trong lúc Eve yêu quí Shrove hơn bất cứ
ai, hơn cả con gái của bà. Vì sao ông ta dám nói với Eve về Shrove như thể
đó chỉ là một cái nhà, một miếng đất mà ông ta muốn dứt bỏ đi cho rảnh
mắt. Và vì sao ông ta có thể để lại cho một người anh em chú bác xa đã
không gặp từ mười hai năm rồi, mà không mảy may có chút ý kiến để lại
cho Eve, như ông ngoại của ông, ông cụ Tobias, đã hứa để lại cho mẹ của
Eve.