nhiệm bảo trì lâu đài Shrove, vườn tược, đất đai của lâu đài, với sự phụ lực
của một mình Liza - Liza ghét làm vườn, nhưng cô bé không thể đứng nhìn
Eve làm tất cả mọi việc, nên em cắt tỉa hàng rào cây và đẩy cái máy nhỏ cắt
cỏ chỗ này chỗ kia, chán muốn chết.
Mãi đến giữa mùa hạ, Eve mới tìm được một người đàn ông để chăm sóc
vườn cây của lâu đài. Đó là một mùa hạ vô cùng nóng bức, nóng hơn hết kể
từ lúc Liza mới sinh ra. Cỏ không còn mọc được nữa, và mặt trời thiêu
cháy cỏ đến nỗi phải tưới nước cho nó thay vì cắt nó. Đôi khi Eve mêt lả
người vì phải mang bình tưới nước cho cỏ và kéo cái ống nước dài lê thê
khắp nơi, đến nỗi cuối ngày bà ngủ thiếp đi trên cái ghế ca-na-pê và Liza
phải nấu bữa ăn tối. Cỏ dại tiếp tục mọc. Không có gì ngăn cản được giống
cây gai tầm ma và cây ngưu-bang mọc.
Eve nói: “Mẹ phải tiếp tục săn sóc nơi nầy. Mẹ phải chăm sóc các cây
mới trồng. Nơi này đẹp biết bao, mẹ không thể để nó hoang phế. Ở nước
Anh, không có nơi nào đẹp hơn đây. Mẹ không thể chịu đựng được cái ý
nghĩ rằng tất cả ở nơi này sẽ đổ nát.”
Hai bàn tay bà lem luốc, nứt nẻ, đất bám vào ngón tay và móng tay gãy.
Vì dang nắng, da mặt bà rám nâu. Liza thấy trong mái tóc nâu của bà có
những sợi bạc, không phải vì nắng mà có lẽ vì cuộc đời vất vả. Bây giờ đã
khôn lớn, Liza cảm thấy Eve bằng lòng sống một cuộc đời vất vả, bà tự tạo
cho mình đủ mọi sự khó khăn ngay cả những nơi mà đáng lẽ bà có thể tìm
được sự dễ dàng và sự thích thú. Nhưng Liza không bao giờ hỏi vì sao.
Tuy nhiên Liza đã hỏi vì sao lại mướn người đàn ông nầy, khi ông ta đến
nơi cửa cổng song sắt, nói rằng ông ở làng bên và được biết trang viên
Shrove cần một người giúp việc. Ai nói cho ông biết. Có thể là người phát
thư hay người cung cấp sữa. Chắc Eve sẽ nói với Jonathan rằng bà Cooper
nói cho ông già ấy biết. Ông ta không già bằng ông Frost, ông ta không có
mái tóc bạc, nhưng mặt ông ta nhăn nheo. Ông ta có một cái bướu sau lưng