- Tôi có thể... thưa ông, ông có nghĩ rằng tôi có thể giữ lại tờ báo này
không?
Ông Spurdell cười một cách hạ cố khoan dung, mà đôi khi Liza đã nhận
thấy, diễn tả thế nào cho đúng đây, một cách đượm tính như cha cười với
con và như một đấng bề trên cười với một kẻ bề dưới.
- Thế thì tôi sẽ lấy gì để chơi trò giải các ô chữ?
Bà Spurdell giải quyết vấn đề bằng cách giựt tờ báo trên tay Liza và nhét
vào đó - đây là lần duy nhất - một tờ bạc mười li-vơ và hai đồng tiền một li-
vơ, tức đủ mười hai li-vơ tương đương tiền công bốn giờ của Liza. Cô đứng
dậy và đi ra không nói thêm một lời nào nữa. Quyển “Idylles du roi” đã
hoàn toàn ra khỏi đầu óc của cô.
Không còn báo ra buổi sáng tại cửa hàng bán báo gần nhất. Cửa hàng kế
đó đã đóng cửa. Một hôm, ở Aspen Close, Liza có nghe ông Spurdell nói
về tờ báo ra buổi chiều đã ngừng xuất bản nhiều tháng rồi. Lúc Liza gặp lại
Sean, nàng hầu như đã mất trí và kể với chàng tất cả một tràng những lời
hoàn toàn không ai hiểu được.
Sean thường bình tĩnh trong những cơn nguy biến, chàng thích an ủi
nàng, nâng cao tinh thần của nàng, còn chàng thì giữ vững sự bình tĩnh,
biểu lộ sức mạnh nam nhi của mình. Chàng thích cảm thấy nàng yếu đuối
và dễ bị thương tổn. Ngày có báo tường thuật về vụ án, họ sẽ mua tất cả
những tờ báo ngày. Ông Spurdell đã không nói rằng vụ án chưa kết thúc
hay sao? Họ sẽ xem tivi, xem tất cả các phóng sự truyền hình.
Về đến nhà, chàng pha nước trà cho nàng uống. Chàng ôm chặt lấy nàng
và bảo nàng đừng có lo, đã có chàng, nàng phải tin cậy nơi chàng, và chàng
hôn nàng. Điều đó lẽ đương nhiên có hậu quả là họ làm tình với nhau và