nằm mãi trong giường suốt một giờ nên không xem mục tin tức phát lúc
sáu giờ.
Đến chín giờ người ta không nói gì về Eve và mười giờ cũng không. Đã
xem hàng trăm chương trình phát hình và cát xét vi-đê-ô về những vụ án
sát nhân và điều tra của cảnh sát, Sean nói rằng có lẽ trường hợp không
phải là trường hợp có tính hấp dẫn, nạn nhân không phải là một đứa con nít
hay một thiếu nữ, chẳng có gì để lôi kéo sự chú ý của công chúng.
- Em chỉ muốn biết thêm phương diện pháp luật của vụ án nầy, - Liza
nói.
- Em không thể biết tất cả những gì muốn biết.
- Em muốn trở thành luật sư.
Sean cười:
- Em yêu dấu, cứ tiếp tục mơ mộng đi. Lần trước em đã muốn làm y sĩ
rồi.
Sáng hôm sau. Khi họ lên xe vào thành phố, chưa chi Liza đã sốt ruột
nôn nao. Hôm nay không phải là ngày nàng làm việc tại Aspen Close, nàng
có thể chọn một mình lang thang nơi quảng trường gần chợ hay là vào rạp
xem xi nê xài phí số tiền phải vất vả lắm mới kiếm được, hoặc đi xe ca trở
về nhà. Nhưng nàng không thể đợi Sean trở về mới đọc báo. Họ mua ba tờ,
mà người ta cho rằng đó là loại báo cao cấp, nhưng cả ba tờ đều tường
thuật vụ án một cách giống nhau. Lần này không có ảnh của Eve. Tờ thứ
nhất, Liza đọc một cách khao khát ở trong xe, có đầu đề: “Vụ sát nhân tai
căn nhà gác dan là một vụ cố sát có dự mưu, ông chưởng lý đã khẳng định
như thế”.