Liza chưng hửng. Nàng muốn biết về vụ án một cách tuyệt vọng và
mong được nói chuyện với một người nào đó, nhưng người duy nhất mà
nàng chợt nhớ ra là ông Spurdell. Khi đọc các bài báo, nàng sợ thấy tên
nàng, nhưng may thay, không thấy có ở đâu hết. Không biết ngày mai họ có
nêu nàng ra không.
Nàng lang thang suốt ngày trong thành phố, nhưng không bao giờ hết
băn khoăn. Ông Giám đốc khách sạn hôm trước có vẻ ngưỡng mộ nàng
lắm, hôm nay đi vắng, nhưng không sao, nàng vẫn tắm lén được tại Duke’s
Head. Sau đó nàng mua ba quyển sách bỏ túi, tiêu hết hai phần ba số tiền
hai mươi bốn livơ tiền công tuần này. Sean sẽ giận lắm. Chắc chàng mong
người ta giam giữ mẹ nàng trong nhiều năm. Bao nhiêu năm? Cũng may là
bây giờ người ta không còn treo cổ nạn nhân.
Buổi chiều, sau khi ăn một cái bánh mì kẹp thịt băm và một ly kem tại
tiệm Me Donald’s nàng đi xem phim Howard’s End tại rạp chiếu bóng. Vì
sao nàng không bao giờ đọc được tiểu thuyết của E.M. Forster? Bởi vì ông
sinh ra quá muộn để có thể có chỗ trong thư viện của lâu đài Shrove. Liza
nghĩ như thế mà trong lòng lấy làm chua xót. Tuần sau, nàng sẽ mua quyển
“La Route des Indes” nàng chắc chắn đó là sách của E.M.Forster và tất cả
những quyển sách khác mà ông viết. Nàng phải tỏ ra có ý chí cao độ mới từ
giã được rạp chiếu bóng sau khi đã hết phim, thay vì ngồi lại tại chỗ để xem
thêm một lần nữa.
Sean đợi nàng. Chàng chắc vụ án sẽ được phát hình tối hôm ấy. Họ mở
tivi vào lúc sáu giờ, rồi vào lúc chín và mười giờ, nhưng không có gì cả.
Liza hỏi:
- Em đã suy nghĩ kỹ. Bây giờ em đã biết Trevor Hugues là ai rồi. Đó là
người đàn ông có bộ râu cạnh trê. Trong báo nói rằng ông ta mất tích đã