Nàng đi chơi về, đôi bốt của nàng lấm bùn của vạt đất lầy lội bên bờ sông.
Mùa đông năm ấy nàng thường đi chơi như thế, vì càng ngày nàng càng
không còn chịu đựng được tình cảnh cô đơn, cuộc sống đơn điệu của mình
nữa. Không bao giờ nàng trông thấy khuôn mặt nào khác, ngoài khuôn mặt
của Eve. Các bài học càng lúc càng có vẻ lặp đi lặp lại, và Liza cảm thấy
Eve đã truyền đạt cho mình gần hết kiến thức của bà. Bây giờ nàng chỉ còn
làm những bài luận văn về Shakespeare hoặc đọc các tác giả La tinh. Nàng
đã đọc tất cả các sách có trong thư viện của lâu đài Shrove. Xem truyền
hình chỉ còn là một kỷ niệm xa xăm.
Cuộc đời còn lại của nàng sẽ trôi qua như thế này sao?
Sean có hỏi nàng vì sao không bỏ trốn đi. Chàng đã không nắm bắt được
trình độ hiểu biết của nàng cũng như mức độ ngu dốt của mình. Trước khi
gặp được Sean, Liza có thể chết ngất đi vì hãi hùng, làm sao dám nghĩ đến
chuyện đi trốn. Không bao giờ nàng đi xe ca, đi xe lửa, tự mua một vật gì
và điều quan trọng hơn, là nàng chưa bao giờ tiếp xúc với ai trạc tuổi nàng.
Cho nên nàng đã đi chơi lang thang, đôi khi đến tận các làng xa xôi, ở đó
nàng ngắm tủ kính của một cửa hàng hay xem bảng niêm yết những lời
thông báo dưới cửa lớn của một nhà thờ, đọc giờ của chuyến xe ca hay
đứng trước cửa trương để nhìn học trò đi ra. Nàng một mình tìm hiểu cái
thế giới mà Eve đã dấu nàng. Một hôm, lúc Sean chưa đặt câu hỏi ấy với
nàng, nàng đã có nói “ta có thể trốn đi”. Nhưng năm tiếng ấy chỉ là tiếng
nói nội tâm, chưa thoát khỏi tâm trí đã làm cho nàng hoảng hồn rồi. Nàng
thấy mình bơ vơ giữa đêm khuya trong một con đường vắng tanh, không
biết đi đâu, không biết kiếm gì để ăn và ngủ ở đâu. Nàng mơ thấy mình
không phải đang đi trốn mà chạy về nhà nhào vào vòng tay của Eve một
cách thảm thiết.
Nhưng tương lai của nàng sẽ ra sao? Nàng thường nghĩ đến tương lai,
một tương lai đen tối, mù mịt. Nàng thấy mình già đi, ba mươi tuổi hay hơn