trong những lùm cây như anh chàng nầy, một nửa thân hình che lấp bởi lá
cây.
Không thể thấy được nàng và không còn nghe thêm được gì nữa, anh ta
khẽ nhún vai và bắt đầu đẩy chiếc xe cút kít đi. Đáng lẽ anh ta phải cầm
một cái thương và ngồi trên một chiếc xe có cánh, nhưng tất cả những gì
anh ta có: đó là một cái kéo dài và một chiếc xe cút kít. Nhưng Liza thấy
như thế cũng không sao. Anh ta bỏ đi cũng không sao, vả lại nàng không
muốn anh ta trở lại. Nhưng lạ lùng thay, nàng bỗng không còn chịu đựng
thêm được nữa. Một năng lực đột ngột xâm chiếm lấy nàng, và nàng đâm
đầu chạy vào nhà. Vào đến đó, nàng hụt hơi nhao xuống trên chiếc ghế nệm
dài.
Với giọng cố gắng hết sức để làm ra vẻ lãnh đạm, nàng hỏi Eve:
- Người làm vườn mới, làm việc vào những ngày nào mẹ?
- Thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Có việc gì không?
- Không, con chỉ hỏi cho biết, thế thôi.
Buổi chiều, nàng lên trên lâu đài, tìm một bức tranh có thể giống như
chàng ta. Nàng đã làm như thế khi Bruno mới tới. Nhưng lần đó, nàng hành
động vì tò mò. Còn lần này khác, hành vi của nàng là một sự tôn sùng. Ở
tầng lầu, bên cạnh bức tranh Sodome và Gomorrhe có bức chân dung của
một chàng trai mặc bộ đồ lụa đen và đăng ten bạc lấp lánh. Eve cho đó là
bức tranh ba xu của thế kỷ thứ mười tám, nhưng Liza thì luôn luôn thích
bức tranh ấy, và bây giờ nàng nhìn bức tranh ấy với vẻ thán phục. Khi thấy
người làm vườn mới, diện bộ đồ kẻng của thời bây giờ, nàng đã rùng mình,
nhưng rùng mình vì thích thú.