Thứ sáu tuần sau nàng đứng nơi cửa sổ tầng trệt của lâu đài Shrove để
ngóng chiếc xe của anh ta tới. Đó là một chiếc xe dài bốn bánh xấu xí với
những chõ rỉ sét nơi thùng xe, nhưng nếu nàng không biết một chiếc xe
muốn chạy phải có người lái, thì nàng đã tưởng chiéc xe này tự chạy một
mình.
Vì thứ hai và thứ tư trời mưa suốt ngày nên anh ta không đến làm việc.
Và nàng phải đợi tới thứ sáu đề rình nhìn anh ta một lần nữa. Xe anh ta đậu
trên đám sỏi gần nhà xe.
Nàng đi vào lâu đài, lên lầu một và vào trong phòng có cửa sổ nhìn ra
ngoài rất rõ, gian phòng Victoria đã ở ngày trước, và nơi đây bà đã có đề lại
áo quần trong tủ. Nàng giật nẩy mình khi nhìn thấy anh ta qua cửa sổ, ngay
ở phía dưới nàng.
Những cây tiên-nhân-thảo leo trong vườn trước mặt tiền lâu đài Shrove.
Ngồi ngất ngưởng trên cái ghế cao trước kia được dùng trong phòng thư
viện, anh ta đang gỡ những nhánh leo nơi dàn nho. Nếu anh ta xoay người
và ngẩng đầu lên một chút, thì anh ta đã có thể thấy nàng. Nhưng hôm nay,
dù nàng có gây nên tiếng động bao nhiêu đi nữa, cũng không lôi cuốn được
sự chú ý của anh ta, vì anh ta đang đeo ống nghe và mang một cái máy cát
xét nghe nhạc nơi thắt lưng.
Trong tuần lễ vừa qua, đôi khi nàng đã tự hỏi có phải anh ta đẹp trong ký
ức của nàng hơn trong thực tế? Bây giờ nàng nhận thấy anh ta còn đẹp hơn
nữa. Nhưng vì sao nàng lại quan tâm đến anh ta nhiều đền như thế? Tất cả
những điều đó làm nàng vô cùng xúc động. Phải chăng chỉ vì anh ta là
người duy nhất trạc tuổi với nàng mà nàng biết? Nhưng thực tế nàng không
biết anh ta mà.
Đột nhiên anh ta ngước mắt lên và nhìn thấy nàng. Nàng khựng cứng cả
người, rồi run rẩy vì e lệ, gần như hổ thẹn, và cảm thấy máu dồn lên mặt,