- Xin chào cô.
Có một cái gì đó làm cho nàng líu lưỡi không nói gì được.
- Cô ở đây?
Lần này nàng không đỏ mặt. Trái lại, mặt nàng tái mét.
- Tôi đã thấy cô nơi cửa sổ, tôi nghĩ rằng có lẽ cô ở trong lâu đài nầy.
Tuy nhiên, cái bà ở đây nói với tôi rằng trong lâu đài không có ai ở cả.
Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng không phải là một con ma.
Bình thường, điều đó chắc đã làm cho nàng bật cười, nhưng nàng bất lực
không cười được. Nàng đã tìm lại được cái lưỡi của mình, nhưng chưa tìm
lại được sự tự tin.
- Bà đó là mẹ tôi. Chúng tôi ở trong căn nhà gác dan kia.
- Trong cái ổ chuột ấy sao? Đó là một chỗ làm cho người ta nổi da gà.
Liza không thích anh ta nói chỗ nàng ở làm cho người ta “nổi da gà”.
Còn “cái ổ chuột” thì nàng hoàn toàn không hiểu là cái gì.
- Tôi phải về nhà. Mẹ tôi đang đợi tôi.
- Thế thì, mong sớm được gặp lại cô. Nàng không dám chạy. Chắc anh ta
nhìn theo mình, nàng đi xuống theo con đường trước lâu đài, băng qua
vườn cây, đinh ninh chàng ta sẽ nhìn theo, nhưng khi quay mặt lại thì anh ta
đã biến mất. Chiếc xe của anh ta đã vượt qua chỗ nàng, anh ta giơ tay vẫy
chào nàng. Nàng quá bối rối để đáp lại.