Về đến nhà, nàng ngẫm một câu trong “Roméo và Juliette”: “Hãy nhìn
kìa, nàng để má nàng trên bàn tay mang găng của nàng! Ôi Chớ gì tôi là cái
găng tay ấy. Để tôi có thể sờ vào cái má ấy!” Tương lai của nàng, nỗi cô
đơn và đơn điệu của cuộc đời nàng, những sự kỳ cục của Eve, nàng đã quên
đi tất cả trong giây lát. Không có một tiêu chuẩn nào, một yếu tố so sánh
nào, nàng đã phải viện dẫn thi ca.
Khi nói với Eve, nàng chỉ muốn nói lên tên của anh ta, nhưng nàng
không dám. Khi nào nàng đánh bạo nói được, nàng muốn tiếp tục nói mãi
về anh ta. Tuy nhiên nàng chẳng biết gì về anh ta cả.
Nàng hỏi Eve:
- Sean ở đâu?
- Ở đâu đó trong một chiếc xe rờ-moóc. Nhưng vì sao con muốn biết
điều đó?
- Con cũng muốn biết Gib ở đâu chứ bộ! - Nàng nói như vậy là đúng với
sự thật. Để cho Eve tưởng rằng vì biết rất ít người, nàng để ý đến họ nhiều
hơn nếu nàng có một cuộc sống khác.
- Vậy Sean đậu xe rờ-moóc ở đâu mẹ?
Lần này đáng lẽ nàng không cần nói tên anh ta, nhưng nàng vẫn nói.
- Làm sao mẹ biết được? À quên, mẹ có biết! Anh ta có nói với mẹ anh
ta cho xe đậu gần nhà ga cũ. Con có nói chuyện với anh ta không?
Liza nhìn thẳng vào mặt bà và đáp:
- Không.