Đó là nơi nàng đã có lần sợ chết khiếp. Lần đó nàng đã thung dung đi
qua nhà ga, và hôm ấy trời đẹp, ánh dương chói lọi. Và nàng bắt gặp Bruno
ngồi giữa các dụng cụ vẽ của ông ta, một cây bút đẫm màu vẽ vàng tươi
trong bàn tay ông đang đưa cao lên. vẻ thù hằn không che dấu của ông ta đã
làm cho nàng kinh hãi.
Sean nói:
- Em không bao giờ giải thích cho anh biết vì sao hôm ấy em đến đó để
gặp anh. Đã bảy tháng rồi, em biết không. Chúng ta quen biết nhau đã bảy
tháng rồi đó. Điều gì đã thúc đẩy em đến tìm anh?
- Em muốn thấy chỗ anh ở. Khi người ta cảm thấy những gì em đã cảm
thấy, người ta muốn biết tất cả về đối tượng của mình, người ấy đâu, ăn gì,
uống gì, thích làm gì, người ấy như thế nào khi chỉ có một mình. Người ta
muốn thấy đối tượng của mình trong một bối cảnh khác. Nàng suy nghĩ
một lát. Trong tất cả các bối cảnh. Người ta muốn biết người ấy phản ứng
như thế nào, đun nước như thế nào, rửa tay như thế nào, uống một ly nước
như thế nào vân vân và vân vân. Nói tóm lại, người ta muốn biết đối tượng
của mình làm gì và làm như thế nào trong cuộc sống hàng ngày.
Sean gật đầu lia lịa với vẻ trịnh trọng.
- Đúng, đúng hoàn toàn. Em yêu, quả thật em rất thông minh, người ta có
thể nói rằng em biết tất cả.
Liza bực mình vì bộ tịch khêu gợi của Sean. Nàng đưa tay đẩy chàng ra
xa nàng.
- Lúc đó em không có ý định đến để gặp anh, và chắc chắn em không
muốn anh thấy em. Em chỉ muốn thấy anh sống ở đâu và rồi sẽ lén lút quay