Khi làm xong công việc, Liza đi dọc theo hành lang và đến gõ cửa phòng
giấy của ông Spurdell. Ông ta đã về nhà trước đó vài giờ.
Ông ta mang tròng kính hình bán nguyệt, làm cho ông có vẻ già hơn và
mô phạm hơn bao giờ hết.
Ông nói với nàng:
- Nếu cô chưa dọn dẹp trong phòng giấy của tôi, thì hôm nay cô khỏi
phải làm việc đó nữa.
Nàng muốn nổi giận vì, thế là ông ta chẳng để ý gì cả. Nàng đã lo dọn
dẹp gian phòng một cách chu đáo đặc biệt rồi, nàng lau bụi từng quyển
sách một và sắp xếp lại hết sức cẩn thận.
Nàng nói:
- Tôi có thể hỏi ông một điều không?
- Tất cả tùy thuộc điều mà cô định hỏi. Điều gì thế? Liza đi thẳng vào
mục đích.
- Nếu một người đàn ông hay đàn bà nào đó đã ám sát ba người A, B và
C. Nay cảnh sát biết được vụ ám sát C, vì sao người đó lại chỉ sắp bị buộc
tội đã ám sát A?
- Có phải ngẫu nhiên cô đọc được trong một quyển tiểu thuyết trinh thám
không?
Tốt hơn là nên trả lời phải, dù nàng không hiểu thật rõ ràng ông ta muốn
nói gì.