thoại reo lên. Liza quay gót để đi ra, nhưng ông Spurdell vừa ra dấu bảo
nàng cứ ở lại, vừa cầm ống nghe lên.
- Jane yêu dấu của bố - Liza nghe ông Spurdell nói, - bố có thể làm được
gì cho con?
Cuộc điện đàm hơi ngắn. Liza rất muốn nói với Jane Spurdell đôi lời,
nhưng lẽ tất nhiên, không thể được. Gác ống nghe xuống, ông Spurdell nói
với nàng:
- Tôi đã tưởng cô muốn mượn tôi một quyển sách khác. Một quyển tiểu
thuyết trinh thám, - ông nói thêm với giọng nghiêm chỉnh.
Rất có thể đó là một điều ám chỉ đến việc ông tin rằng nàng đang đọc
một quyển tiểu thuyết trinh thám. Nàng chụp ngay cơ hội ấy để hỏi ông
thêm:
- Người ta giam giữ những kẻ sát nhân trong thời gian bao lâu?
Kể từ khi nàng đọc báo, nàng có cảm tưởng được biết rằng người ta chỉ
giam những kẻ sát nhân trong một thời gian nào đó, nhưng không biết trong
một thời gian lâu bao nhiêu năm. Cho nên nàng hỏi thêm cho rõ. Nàng hỏi
tiếp ngay:
- Nghĩa là có phải thời gian ấy thay đổi tùy theo cái cách mà tội ác đã
được thực hiện, và vì sao?
- Tại nước Anh, khi một người nào đó đã bị tòa tuyên án phạm tội sát
nhân, thì hình phạt phải được áp dụng là tù chung thân.
Liza cảm thấy lạnh xương sống.