19.
Ngày hôm ấy, Eve bị gọi ra để đối chất với các nhân chứng. Liza kinh
hoàng khi đọc được rằng bà đã thú nhận có giết Trevor Hugues. Nhưng bà
tự bào chữa là mình không có tội. Điều đó có thể có một ý nghĩa, nếu luật
sư của bà cố làm cho tòa đổi tội danh cố sát thành tội ngộ sát. Sean có vẻ
hiểu tất cả các điều đó.
Trong báo có một tấm hình của Trevor Hugues, người đàn ông râu rậm
che kín nửa khuôn mặt. Eve khai rằng bà giết ông ta vì ông ta đã cố hãm
hiếp bà. Bà hoàn toàn cô đơn trong ngôi nhà ấy, không có người láng giềng
nào ở gần nhà bà dưới một ki lô mét rưỡi. Bà đã thoát ra được khỏi tay ông
ta, chạy vào nhà để lấy khẩu súng và bắn ông ta để tự vệ. Ông biện lý đã
chất vấn bà rất gắt gao. Người ta có thể tưởng tượng rằng ông ta đã chất
vấn bà nhiều điều nhiều hơn những gì báo chí tường thuật. Ông hỏi bà vì
sao giữ một khẩu súng nạp đạn sẵn ở trong nhà. Vì sao không núp ở trong
nhà và đóng chặt cửa lại, vì sao không gọi điện thoại để cầu cứu. Khi bà trả
lời rằng bà không có điện thoại, ông biện lý lấy làm ngạc nhiên về việc một
người đàn bà lo âu đến nỗi giữ trong tầm tay một khẩu súng nạp đạn sẵn
mà lại không có điện thoại để gọi người tới giúp đỡ, mà lại giấu giếm bằng
cách chôn xác nạn nhân, không cho ai biết? Trước khi bà ra cung khai trước
tòa, người ta đã nghe lời chứng của một người đàn ông tên là Matthew
Edwards. Tờ báo không tường thuật các sự kiện theo thứ tự thời gian, mà
trình bày theo một hình thức hấp dẫn hơn hết. Liza phải mất một thời gian
khá lâu trước khi hiểu ra người làm chứng kia là Matt, và khi đọc lời chứng
của đương sự, nàng nhớ lại cái ngày mới sáng tinh sương, đã quá lâu rồi,
nàng nhìn qua cửa sổ thấy Matt thả hai con chó nhốt trong pháo đài ra.