- Dạ phải.
Ông Spurdell thích giải thích, thích trả lời những câu hỏi. Vì Liza hiểu
biết ông rất rõ nên nàng chắc chắn ông sẽ không nghi ngờ gì cả. Vả lại, ông
quan tâm đến việc trả lời nhiều hơn đến cá nhân nàng.
Ông nói:
- Có lẽ, ngay cả trường hợp cảnh sát biết được vụ ám sát C, họ không thể
chứng minh được rằng người đàn ông hay đàn bà kia đã giết C. Và chắc
chắn cũng đồng thời đúng với B. Người đàn ông hay đàn bà kia chỉ bị buộc
tội ám sát A, bởi vì cảnh sát chắc chắn có thể đưa ra những bằng chứng
đứng vững được trước một tòa án. Đó, điều đó sẽ giúp cô tìm ra được thủ
phạm không?
- Nhưng vì sao không buộc tội - không tố cáo - người đàn ông hay đàn
bà kia về vụ ám sát B và C?
- Không, cảnh sát họ không hành động như thế. Cô thấy không, nếu bị
cáo được bồi thẩm đoàn tuyên bố là không có tội, được tòa tha bổng, lúc đó
cảnh sát mới tùy cơ tìm bằng chứng về vụ ám sát C hay B - và bị khởi tố
một vụ án mới về yếu-kiện cáo-tố thứ hai. Nếu họ tố cáo hai vụ ám sát
trong cùng một vụ án, và nếu bị cáo được tha bổng, cảnh sát sẽ có thể mất
hết hy vọng thấy bị cáo bị trừng phạt vì những tội ác của đương sự.
- Dạ, tôi thấy rồi, - Liza nói và hỏi thêm: - Người đàn ông hay đàn bà kia
sẽ ở đâu trong khi chờ đợi được đưa ra xử trước tòa?
Thế là ông Spurdell lại nói đến một điều luật của bộ luật hình năm 1991,
một biện pháp liên quan đến việc tuyên án và đến cách người ta giam giữ
các bị cáo. Ông nói đến câu “Liza, trong lúc tôi đang nói chuyện với cô ở
đây, chính là lúc điều luật ấy đang được áp dụng” thì tiếng chuông điện