Khi sắp đi làm, chàng đã ngạc nhiên khi nghe nàng nói nàng cũng đi.
- Hôm nay không phải là ngày em phải làm việc tại nhà cái bà Spurdell
ấy mà.
Nàng lắc đầu. Chàng chắc nàng đi phố để khỏi ở một mình suốt ngày
trong xe rờ-moóc. Nàng ngồi bên cạnh chàng trong xe, khen hôm nay trời
tốt, ánh dương huy hoàng. Chỉ một tháng nữa nàng tròn mười bảy tuổi.
Chàng không biết ngày sinh của nàng, nhưng chàng có thể đoán ra được.
Luôn luôn lo lắng để khỏi đến sở chậm dù chỉ chậm một phút, chàng lật
đật đi tới cửa hàng siêu thị, chìa khóa xe ở trong túi áo chàng, nhưng Liza
cũng có đem theo một chìa. Trong hộp để găng tay có một bản đồ đường
phố mà chàng không bao giờ dùng đến, vì chàng rất thạo đường. Nghiên
cứu xong, nàng để bản đồ mở ra trên ghế kế bên.
Cảnh sát không thể làm rắc rối gì nhiều, nếu họ bắt gặp nàng đang lái xe
không có bằng lái cũng không có giấy tờ bảo hiểm. Trong trạng thái tâm trí
của nàng ngày hôm ấy, ít điều có thể làm cho nàng sợ, nàng có gì nữa mà
sợ bị tổn thương. Bây giờ cảnh sát có bắt được nàng và khám phá ra nàng
là ai thì cũng chẳng có gì hệ trọng đối với nàng, vì nàng không có tánh
danh, không có gốc gác. Nàng chỉ là một đứa con gái, bây giờ đã trưởng
thành, nhưng đã bỏ nhà trốn đi từ lúc còn nhỏ.
Nàng đã đi quá chỗ chiếc xe rờ-moóc đậu, và bây giờ xe đang bon bon
chạy trên đại lộ. Chỉ còn độ chừng ba mươi cây số nữa là đến nơi nàng định
đến. Nàng thấy một ga ra và liếc mắt nhìn chỉ số đồng hồ xăng. Tốt. Xăng
còn gần đầy thùng. Nàng tự hỏi nàng sẽ cảm xúc như thế nào khi đến cầu,
khi nàng trông thấy con sông và các đồng cỏ thấp hai bên sông, ngôi nhà cũ
hình như nổi lềnh bềnh bên trên những đám đất bằng phẳng tắm trong màn
sương bạc, khi nàng thấy trở lại trang viên Shrove, nơi duy nhất nàng đã
biết cách đây chín mươi ngày.