- Em đói như một con chó sói đói. Được chưa? Chúng ta có thể mua cái
gì để ăn không?
- Ừ, chúng ta sẽ mua những thức ăn mà chúng ta đem theo được...
Chàng nhìn nàng, sực nhớ ra và giải thích:
- Có những tiệm ở đó người ta bán những thức ăn nấu sẵn. Hay là chúng
ta sẽ vào một tiệm cà phê. Chẳng hạn một Little Chief, nếu có một tiệm
như thế trên đương quốc lộ A.
Nàng không còn sợ nữa. Không phải nỗi lo sợ của nàng đã biến mất,
nhưng nó đã tạm lắng xuống. Hy vọng được đi vào trong một tiệm cà phê
kích thích nàng. Vả lại, nàng sẽ có Sean bên cạnh. Nàng đã có đi vào trong
các cửa hàng một vài lần trong khoảng thời gian vài ba năm, nhưng một
tiệm ăn - nàng thầm nghĩ không biết dùng từ này có đúng không, đó là một
cái gì khác. Nàng bèn nhớ lại những gì nàng đã mang theo khi rời khỏi nhà.
Nàng nói:
- Em có tiền. Em có một trăm li-vơ.
- Lại nói đùa nữa!
- Thật mà. Em để trong áo măng tô của em ở trong xe rờ-moóc.
Sean hỏi với giọng nghiêm khắc.
- Em đã chôm chỉa của ai phải không?
- Chắc chắn là không. Chính Eve đã cho em đấy. Sean không nói gì.