những cửa sổ hẹp bên trên có vòm che, nhưng không có cửa kính. Nền nhà
lát đá, trên đó có rơm và hai cái mền và hai cái gối cũ cho chó ngủ, Rudi và
Heidi nhảy nhót vui thích con bên mặt, con bên trái, cà mõm vào Liza và
liếm mặt em, tỏ vẻ mừng rỡ được đem đi dạo.
Liza đã thầm nghĩ nếu trong lúc đi dạo mà gặp người đàn ông có bộ râu
thì sẽ khủng khiếp xiết bao. Nhưng hai mẹ con không gặp một ai cả, ngoài
một con chồn ngoạm một con thỏ trong miệng, đang trở về hang của nó.
Mẹ đã ra lệnh cho hai con chó ngồi xuống, không được nhúc nhích động
đậy và chúng vâng lời bà răm rắp.
Bà đã nói với Liza về các con chồn, đã giải thích cho em biết chúng sống
và nuôi con như thế nào trong hang của chúng.
Bà cũng nói với Liza có những người săn bắn chúng và như thế là độc
ác.
Có lẽ sáng hôm ấy Liza đã thấy lần đầu tiên một con chim bói cá. Em
không chắc chắn lắm, nhưng là vào thời kỳ đó. Mẹ nói rằng chim bói cá rất
hiếm, phải gọi điện thoại báo cho sở bảo vệ chim bói cá biết khi nào người
ta thấy có chim ấy. Như thế là đúng vào sáng hôm ấy, sau khi hai mẹ con đã
trở về nhà, hai con chó cũng đã trở về ngôi nhà nhỏ của chúng rồi, mẹ liền
nhốt Liza ở trong phòng và đi qua bên lâu đài Shrove để gọi điện thoại.
Liza đọc những chữ trong sạch và vẽ chân dung của mẹ trên một tờ giấy.
Có thể em đã vẽ bức chân dung ấy một ngày khác, nhưng em vẫn tiếp tục
nghĩ rằng đó là ngày mà em gọi là “Ngày chim bói cá”. Vì lúc đó Liza đã in
sâu vào trong tâm khảm rằng tất cả các người đàn ông đều có tóc màu vàng
hoe, và tất cả đàn bà đều có tóc màu nâu. Người đàn ông bán xăng tóc vàng
hoe, cũng như người đàn ông phát thơ, Matt và người đàn ông có bộ râu,
còn mẹ và Liza thì tóc nâu. Em vẽ một bức chân dung của mẹ với mái tóc